.

Chuyện đáng buồn

.
(Baonghean) - Hôm nay có chuyện chi mà trông ông có vẻ tư lự vậy?
 
- Là chuyện không bình thường, thường xảy ra vào tháng cuối năm.
 
- Không bình thường mà lại thường là thế nào?
 
- Nghĩa là chuyện không đúng, không nên, không phải nhưng cứ diễn ra đều đặn theo định kỳ. Những chuyện không bình thường cứ xảy ra mãi khiến cho người ta lại cảm thấy bình thường vì hình như ai cũng làm như ai hết!
 
- Nghe có vẻ phức tạp quá!
 
- Không, không có gì là phức tạp cả. Chuyện là thế này. Hôm rồi tôi đến gặp bác bí thư chi bộ khu phố xin xác nhận vào giấy sinh hoạt đảng hai chiều. Nhận xét xong xuôi, bác ấy bảo ngồi lại để tâm sự vài điều.
 
- Về chuyện gì?
 
- Đúng cái chuyện nhận xét hai chiều đó! Bác nói, làm bí thư đã nhiều năm nay. Chuyện buồn, chuyện vui đều có cả. Nhưng cứ đến dịp cuối năm, đều như vắt chanh, năm nào cũng như năm nào phải làm cái việc bất đắc dĩ đó.
 
- Sao lại bất đắc dĩ ?
 
- Vì không muốn làm nhưng vẫn phải làm!
 
- Đó là trách nhiệm của chi bộ cơ sở sao lại không muốn?
 
- Ý của bác ấy là không muốn làm trái quy định về việc này, nhưng rồi vẫn phải làm. Biết người ta không như mình nhận xét nhưng rồi vẫn phải đồng ý. Vì có những đảng viên thuộc diện đó, nhưng mỗi năm bác chỉ gặp đúng một lần vào cái ngày xin xác nhận để cho đủ thủ tục kiểm điểm cuối năm. Còn thường ngày hay trong các đợt sinh hoạt định kỳ cấm có thấy mặt.
 
- Vậy sao bác ấy không nhận xét thẳng vào giấy xác nhận. Thậm chí là từ chối không nhận xét?
 
- Tôi cũng hỏi như ông, bác ấy nói không thể cứ huỵch toẹt thẳng ra như vậy được. Người ta nài nỉ, xin xỏ viện ra đủ cớ. Nào  là cơ quan nhiều việc quá. Nào là số đen đủi, cứ đến kỳ sinh hoạt hai chiều lại phải đi công tác. Có người còn quà cáp xin lỗi rồi đưa cái giấy ra phân trần đủ thứ. Khiến bác ấy rất khó xử. Nhận xét đúng thực chất thì ngại ảnh hưởng đến uy tín, công việc người ta ở cơ quan. Biết đâu lại làm hỏng sự thăng tiến của ai đó. Hơn nữa, đều là người cùng khu phố với nhau cả. Thế là…
 
- Là cứ nhận xét ai cũng như ai. Đều tốt, đều giữ mối liên hệ mật thiết với nơi cư trú?
 
- Không vậy thì phải làm thế nào đây? Mà thực trạng này hình như khá phổ biến đấy ông ạ. Có vẻ như ai cũng coi đó là chuyện thường tình!
 
- Chết là ở chỗ đó đấy. Việc sai cứ làm mãi lại thành ra việc đúng, việc nên làm. Đấy mới là chuyện đáng buồn.
 
Phúc Vinh
;
.
.