.

'Hữu xạ tự nhiên hương'

.

(Baonghean.vn) - Lại thêm một câu chuyện liên quan đến cây cam mọi người ạ. Số là cuối đất Anh Sơn, tại xã Đỉnh Sơn, người dân tự phát trồng cam khá nhiều, ngót nghét 100 ha. Quả cam ở đây khi chín chỉ cần khía nhẹ móng tay là lớp vỏ áo sẽ tung ra. Và ăn vào thì rất tuyệt. Ngon, ngọt, giòn và hương thơm tỏa ngát.

Mình đã rất là thắc mắc, tự hỏi vì sao đất Đỉnh Sơn lại trồng được cam, và cam lại ngon đến như vậy. Tim hiểu, hóa ra nơi này nguyên là vùng đất của Nông trường Bãi Phủ. Mà nói đến Nông trường Bãi Phủ, người ta sẽ nhớ ngay về cuối thế kỷ trước, cái thời cam là mặt hàng xuất khẩu, Cam Vinh của Nghệ An ngoài các nông trường 3-2, Xuân Thành… còn có cam Bãi Phủ.

Là nhắc tí vậy để hiểu hơn về cam ở Đỉnh Sơn. Cái mình muốn nói ở đây, lại là chuyện khác.

Khi hỏi chuyện các nhà vườn việc tiêu thụ cam, họ bảo chúng tôi tự trồng, tự bán với cung cách nhỏ lẻ. Từ việc bán cho khách ngang qua QL7, qua người nhà, người quen. Dần dà, khi người tiêu dùng quen với cam Đỉnh Sơn thì tự tìm đến vườn đặt mua, điện thoại nhờ gửi… Kiểu “hữu xạ, tự nhiên hương”, một chủ nhà vườn chia sẻ như vậy.

 

Một chủ vườn cam Bãi Phủ ở Đỉnh Sơn.
Một chủ vườn cam ở vùng Bãi Phủ, xã Đỉnh Sơn- Anh Sơn.

Với diện tích còn khiêm tốn, nên hiện tại hàng không đủ nhu cầu khách mua. Nhưng người trồng cam ở Đỉnh Sơn rất lo, vì hiện tượng đưa cam chất lượng kém về trộn lẫn bán ngan ngát dọc QL7 cực nhiều. Thậm chí, có một số nhà chẳng sản xuất cam cũng mua cam ở nơi khác về, căng biển bảng to vật vã với những dòng chữ rất kêu, kiểu “Nhà vườn cam sạch Bãi Phủ - Chất lượng hảo hạng” để "chọe" người tiêu dùng.

Đỉnh Sơn có 106 hộ trồng cam, thì cả 106 hộ đều rất băn khoăn, bày tỏ mong muốn họ không phải làm thị trường kiểu “Hữu xạ tự nhiên hương” như bấy lâu. Nhưng, chưa có cách gì. Và họ cũng bó tay với nạn "cam đểu".

 

Có không ít quầy quán kinh doanh cam dọc QL7 mạo thương hiệu cam Bãi Phủ, bán cam không đảm bảo chất lượng.
Có không ít quầy quán kinh doanh cam dọc QL7 mạo thương hiệu cam Bãi Phủ, bán cam không đảm bảo chất lượng.

Mình hỏi họ, tại sao không xúm nhau lại để kết thành hiệp hội; sao không tính đến việc kiến nghị chính quyền xây dựng thương hiệu cam riêng, gắn mác nhãn đàng hoàng để các loại "cam đểu" không còn đất sống? Ai cũng đồng thanh rằng muốn lắm. Nhưng suốt ngày lưng ngửa lên giời, mặt úp xuống đất đến khi trời đen nhẻm mới về; bàn tay thì quen cày quen cuốc chứ đâu thạo việc làm thương hiệu này nọ…

Nghe các nhà vườn tâm tư, chẳng thể không chạnh lòng. Và cũng chẳng thể không trách chính quyền các cấp nơi đây. Vì, chủ trương phát triển cây cam của tỉnh cũng đã về đến huyện Anh Sơn một thời gian rồi. Nếu vì kinh tế eo hẹp, phải phó mặc cho dân trong mở rộng vùng cam thì chí ít cũng phải nghĩ đến việc xây dựng thương hiệu cho cam Đỉnh Sơn đi chứ. Ai lại để dân lo nạn cam đểu; lại bảo làm kinh tế thị trường thời hội nhập là “hữu xạ tự nhiên hương”?!!!.

Tuấn Lân – Minh Sơn

;
.
.