.

Vì sao người Khơ mú thờ con chồn?

.

(Baonghean.vn) - Người Khơ mú có họ Moong không bao giờ ăn thịt con chồn, không những thế họ còn thờ phụng loài thú rừng này.

Cũng như người Thái, Mông, người Khơ mú cũng có phong tục riêng. Thường là tục kiêng kỵ hay thờ một con vật nào đó. Riêng người Khơ mú có họ Moong có tục thờ con chồn moong. “Moong” trong tiếng Khơ mú là cái khoang trắng. Đặc điểm của loại chồn ăn trái cây này là có một khoang trắng từ đỉnh đầu xuống mũi.

 

1
Con chồn moong với đặc điểm có một khoang trắng từ đỉnh đầu xuống mũi.

Trong những dịp cúng lễ, ngoài các vị Then Hoàng, Then Ngọc, những vị thần tối thượng, người thầy cũng không quên gọi hồn chồn moong đến ăn cùng. Theo quan niệm con chồn moong chính là vị cứu tinh của ông tổ dòng họ Moong.Đi rừng gặp loài thù này, người họ Moong không bao giờ làm hại đến nó. Thấy nó gặp nạn còn phải giải cứu, nếu chết phải chôn cất tử tế.  Khi ăn thịt thú rừng, dòng họ này cũng tránh xa thịt chồn moong vì quan niệm nếu ăn nhầm răng sẽ mau rụng, ai cố ý bắt chồn moong tay sẽ bị tróc bong như là một sự trừng phạt của thần linh.

 

Không gian thờ của người Khơ mú.
Không gian thờ của người Khơ mú.

Trong một cuộc nói chuyện, ông Moong Phò Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, liên quan đến tập tục này có một truyền thuyết được kể như sau: Anh Chàng là người cai quản một bản nọ, được ví như hoàng tử trong thời phong kiến. Một hôm anh từ biệt vợ đi làm nhiệm vụ ở xa và dặn rằng: Dù ta có đi 5, 10 năm hay bao lâu nữa thì cô cũng phải chờ ta về nhé. Nói rồi anh Chàng lên ngựa đi miết ròng rã nhiều năm để mặc người vợ trẻ mòn mỏi chờ đợi.

 

1
Một bản người Khơ mú ở Keng Đu (Kỳ Sơn), nơi có dòng họ thờ con chồn moong cư trú.

Sau nhiều năm thương nhớ chồng, người vợ trẻ lâm bệnh rồi qua đời và được dân bản mang đi chôn cất nhưng linh hồn người vợ ở lại trần gian làm ma chờ chồng. Người chồng trở về nhà thấy vợ, ngồi trò chuyện anh Chàng thấy dòi bọ đầy miệng vợ nên biết vợ đã hóa thành ma nên tìm cách chạy trốn. Anh Chàng lừa vợ vào rừng, đưa cho vợ quả bầu khô nhờ xuống suối lấy nước. Trước đó anh Chàng đã dùi thủng quả bầu nên người vợ không làm sao múc đầy nước. Nhờ đó người chồng có thời gian chạy trốn. Biết được ý đồ của chồng, người vợ ma quyết tâm đi tìm bắt người chồng phải chết theo mình.

 

1
Hội rượu cần của người Khơ mú sau nghi lễ cúng thần.

Lúc này anh Chàng trốn trên cây dâu da, tuy nhiên dưới gốc là một bầy trẻ con, chúng vô tình gọi tên anh khiến người vợ ma nghe thấy và đuổi theo. Anh cầu cứu gia đình nhà chồn moong đang trốn trong hốc cây với lời hứa nếu nhận lời cứu giúp thì đời đời con cháu mai sau sẽ không bao giờ làm hại đến chồn moong. Chồn moong bèn mặc áo của anh Chàng ngồi chờ người vợ ma đuổi đến. Trong lúc người vợ đang phân vân không biết con chồn hay người chồng mình ngồi đó thì bị chồn moong cắn cổ chết tươi. Thoát chết, người chồng đến một bản khác cưới vợ mới và đổi thành họ Moong. Từ đó người họ Moong đời đời mang ơn cứu mạng của con chồn và tục thờ chồn moong có từ đó./.

Hữu Vi

;
.
.