|
Tháng này năm trước tôi về quê cùng một anh bạn ngoài phố. Nghĩ vợ con vụng về, lại thiếu chuẩn bị, tôi dẫn bạn đến "quán dê núi" của chú em vừa mở. Bạn tôi nắc nỏm khen: rẻ và ngon. Ở quê ngoài làm đồng vất vả, biết thêm buôn bán dịch vụ rõ là đổi mới, lợi ta tiện người. Chú em ngồi nhổ râu, đắc ý lắm. Thế mà hôm nay tôi và ông bạn nọ ra đúng cái quán ấy, lại bùi ngùi. Một cảnh hoang tàn d iễn ra: biển hiệu đã hạ xuống vất chỏng chơ, bàn ghế dồn đống. Trước sân, sau hè cỏ mọc xanh um. Gọi mãi mới thấy chú chui từ trong chuồng lợn ra, tóc tai váng nhện đầy. Thấy khách, hiểu ý, chú xoa tay, phân bua:
- Hai bác xá lỗi, em không xứng với lời khen và lời hứa năm ngoái với hai bác. Đúng là mở dịch vụ quán ăn tiện cho người, lợi cho mình như lý luận các bác nói; một vốn bốn lời thật nhưng mà... Thưa hai bác, bán xong không thu được tiền dịch vụ ạ. Ở quê, các ông bà đến thường bước vào bằng lời khen lấy, khen để, bày tỏ anh em nội ngoại xa gần. Sau đó mới gọi món. Hàng ăn khác với các loại hàng khác như hai bác biết là ăn xong mới trả tiền. Đến cái khâu quyết định ấy thì tôi nói không ngoa: tám trong số mười người cứ cười lạt, xin trả sau nhé. Hai bác xem, cứ mỗi người nợ một lần như vậy, quán em đã sập rồi huống chi có vị đòi ghi sổ đến năm lần, bảy lượt. Cho nên thì... thì, mệng ăn, quán sập, hai bác ạ.
Hai chúng tôi buồn bã ra về. Chú em nắm áo khẩn khoản: nhờ các bác ngoài tuyên truyền cái lợi của dịch vụ, nhờ nói hộ thêm "thượng đế" hãy sòng phẳng. Nếu không sẽ thui chột lĩnh vực dịch vụ non trẻ này ở thôn quê, các bác nhé! H.C
|