|
Cách đây trên mười năm, tôi đã có một khoảng thời gian khá dài sống trong chùa Thiên Tượng (Can Lộc - Hà Tĩnh) cùng hiệp thợ người Huế xây dựng tượng đài Quan Thế Âm Bồ Tát.
Đã từng tiếp xúc, gặp gỡ, tâm tình với những người như cụ Vinh, ông Định, ông Khai, những người quê gốc rừng Ngàn Hống kể rằng: Họ có thể nghe rõ tiếng những cây bắp (ngô) đang vươn lớn trong vườn chùa, nghe rõ âm thanh của bốn mùa nối nhau đi ngang qua... Còn những ngày này tôi lên chùa với dụng ý hoàn tất khoá tu thiền, mà vừa qua thiền sư Ru-an-da đã hướng dẫn, vì khó khăn đột xuất nên bỏ dở giữa chừng. Mỗi sáng, mỗi chiều, ngoài thời toạ thiền chúng tôi tiếp tục thiền hành. Những bước đi khoan thai trên những con đường núi quanh chùa trong một sự thinh lặng tâm thế tuyệt đối, nên nghe rất rõ tiếng sỏi lăn dưới chân và cảm khái hình như đó là âm thanh của hạnh phúc buông thả, lẫn những phiền muộn còn bám víu. Tôi thấy rõ sự thinh lặng trong những câu thơ hay những bài thiền ca mà những đ ồ chúng mới học được qua chuyến trở về cố hương của Thiền sư Nhất Hạnh. Tôi nghe rõ sự thinh lặng rải trên những phím đàn, giữa những nốt nhạc, mà những ngày Đại lễ Vu Lan của nhà chùa, trung tâm văn hoá thị xã đã mang lên còn để lại chưa kịp mang về. Sự thinh lặng hiển lộ từ những bức thư hoạ treo vách tường.
"Em về mấy thế kỷ sau/ Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy chăng?/ Ta đi còn gửi đôi dòng/ Lá rơi có dội ở trong sương mù...". Nói là nói vậy thế thôi chứ phải thật tịnh tâm mới có thể thấy được sự thinh lặng từ bốn câu thơ trên. Chúng tôi cùng nhau theo lối mòn lởm chởm sỏi đá theo đường dây cao áp lên trạm Viba, lên tháp tiếp sóng truyền hình trên đỉnh núi. Từ chùa lên đỉnh mất chừng ba mươi phút, quanh co, bươn bách trong cỏ lác, gai góc nhưng tâm thế thì vô cùng hào hứng. Chúng tôi cùng mấy nhân viên trạm thu phát sóng ngồi uống trà trên những tảng đá được sắp xếp một cách ngẫu nhiên như những toạ cụ để ngồi thiền. Ngồi thật yên trong không gian se lạnh, lắng nghe tiếng lá bay trên không trung, những âm thanh của núi rừng trong tiếng sương rơi rụng buổi sáng sớm, nghe được cả tiếng mây trời dồn đuổi nhau và cả những tia nắng đang len lách. Trong thinh lặng của vũ trụ từ trên đ ỉnh núi, tiếng chim lao xao đủ cung bậc cửa buổi sáng sớm sao mà dễ thương đến lạ kỳ. Tiếng chim hót trong mây trôi lẫn tiếng lá đổi màu, nó có cái gì như một sự huyền bí khác rất xa với sự ồn ã, náo động của đường phố, làng mạc dưới kia... Vài tiếng chuông ngân nga như đang bò lên chầm chậm. Tôi nghe được tiếng ngân nga của một tín nữ nào đó vừa ngân lên vừa làm nền cho những hồi chuông sáng. Bao mệt nhọc của buổi leo dốc được rủ sạch, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đang khô dán trong tiếng gió khe khẽ của bầu trời vời vợi trên đỉnh núi. Hình như đang có sự hiện hữu nhiệm màu lởn vởn đâu đây, sự nhiệm màu được giới hạn trong niềm hạnh phúc của một tâm hồn thinh lặng. Trần Anh Thuận
|