.

Đặng Hữu Nam đã 'cạn bài', lộ chân tướng ngông cuồng và hoang đường

.

(Baonghean.vn)- Khi tấm biểu ngữ phản bội Tổ quốc trương lên vào ngày 30/4 là lúc bộ mặt thật phơi bày. Vậy là họ đã "cạn bài". Hôm nay thì khẩu hiệu của họ không còn núp bóng môi trường nữa.

Rất tiếc, có lẽ dung lượng của bài báo chỉ đủ cho tác giả đề cập hai từ là “ngông cuồng” và “hoang đường” khi phân tích về hành vi của những người đang lợi dụng tôn giáo, bày mưu chính trị, thô bạo chà đạp lên những giá trị  cột lõi nhất của khối đoàn kết dân tộc thời gian qua ở huyện Quỳnh Lưu.

 » 'Không thể để linh mục Đặng Hữu Nam tiếp tục coi thường pháp luật'

 » Linh mục Đặng Hữu Nam đã phạm tội chống phá nhà nước

 » Cựu chiến binh Thành phố Vinh lên án hành vi xuyên tạc của linh mục Đặng Hữu Nam

 » Luật sư: Linh mục Đặng Hữu Nam vi phạm pháp luật nghiêm trọng

 » Linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục đã bán đứng Chúa Giêsu
 

bna_5909b653a1501.jpg
Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, lịch sử chưa một lần chứng minh cách mạng đến từ một nhúm người hồ đồ và ảo tưởng. Việc mấy vị ấy kéo trẻ em vào trò hề của người lớn không chỉ vi phạm phạm luật, vi phạm công ước quốc tế về quyền trẻ em mà biểu thị một sự hèn nhát.

Thú thực, dù không mong muốn nhưng tôi vẫn nghĩ sẽ có ngày này, ngày mà những kẻ giả danh lộ chân tướng. Vậy là họ đã “cạn bài”. Hôm nay thì khẩu hiệu của họ không còn núp bóng những cái xác cá nữa. Không có sự chuyển tiếp mềm dẻo nào cả, chiếc mặt nạ đã được gỡ xuống một cách không thể trơ trẽn hơn, khác hoàn toàn với những gì mà sách Chúa đã dạy họ!  Xin lỗi, ở bài viết này tôi không bàn về giáo lý, cái mà chính họ cũng đã không còn nâng niu. Tôi chỉ nói về bổn phận của một công dân trước pháp luật.

Như các phương tiện truyền thông đã đưa tin, những ngày vừa qua, sau khi chiêu bài ăn theo Formosa trở nên nhàm chán và không còn hương vị, những đối tượng thường xuyên kích động bộ phận bà con giáo dân ở huyện Quỳnh Lưu đã lộ diện gương mặt phản động. Phải nói là phản động chính hiệu.

 

Đặng Hữu Nam
"Ai, cái gì đã “côn đồ hóa” họ thế kia? Họ tìm kiếm thứ gì trong những hành vi ngông cuồng đến mức thô bạo ấy?" - Nguyễn Công Tâm.

Bằng hành vi liều lĩnh hơn, nghiêm trọng hơn, và ngông cuồng hơn, họ công khai chống phá Đảng và Nhà nước, chống phá chế độ, xúc phạm lịch sử, coi thường xương máu của cha ông. Khi tấm biểu ngữ phản bội tổ quốc được trương lên vào ngày 30/4 cũng là lúc bộ mặt thật của họ được phơi bày.

Chửi bới. lăng mạ, hò hét, ném đá… đó là tổ hợp hành vi nổi trội nhất của những người nhận mình là cha! Sợ quá!. Tôi trăn trở mãi với câu hỏi:

Ai, cái gì đã “côn đồ hóa” họ thế kia?. Họ tìm kiếm thứ gì trong những hành vi ngông cuồng đến mức thô bạo ấy?

Tiền ư?. Vậy thì nhục quá! Bảo vệ tôn giáo ư? Giả danh quá!

Lý tưởng ư? Sai lầm quá!

Nghe lời xúi giục của đám quan thầy phương Tây ư? Ngây thơ quá!

Họ muốn làm một cuộc cách mạng thay đổi chế độ chăng? Hoang đường đến thế là cùng! 

Hình như giới hạn của sự kiên nhẫn đã hết. Chính quyền đã ân cần giải thích, tuyên truyền, vận động giáo dục. Nhân dân đã bài xích lên án. Hội Cựu chiến binh đã tổ chức mít tinh phản đối, thậm chí yêu cầu truy tố trước pháp luật.

Vậy mà mọi cố gắng dù nhân văn đến đâu đều trở thành xa xỉ, càng mềm mỏng thì các đối tượng này càng trơ ra, tệ hơn nữa là coi thường, được lướt! Hỡm!

Thưa rằng, có thể các vị là cha của những ai đó, còn với tôi, và hàng chục triệu đồng bào khác thì các vị là một công dân. Đứng ở góc độ hiển nhiên phải bình đẳng ấy thì “cha”, tôi và cả những người đang đọc bài viết này không gì khác nhau cả.

Trước khi làm một người cha tốt xin hãy làm một người công dân bình thường. Tôi tin Chúa cũng sẽ không bao giờ nói điều ngược lại. Chúng ta là công dân của một quốc gia độc lập. Không chỉ cùng giống nòi mà còn chung nhau một bản hiến pháp. Bổn phận công dân là tuân thủ pháp luật. Ra đường tất cả chúng ta vẫn phải đi về bên phải, gặp đèn đỏ chúng ta không được phép vượt qua.

Kinh khủng khi những người này còn kéo cả trẻ em vào cuộc. Tôi không biết họ đã nói những gì để bọn trẻ chấp nhận đứng cầm mấy cái biểu ngữ trong ánh mắt đầy ngơ ngác như vậy. Hoặc là ép buộc, hoặc là nhồi nhét thông tin bịa đặt. Nhưng, khi mà mục đích không chính nghĩa thì mọi lý luận đều bịp bợm.

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, lịch sử chưa một lần chứng minh cách mạng đến từ một nhúm người hồ đồ và ảo tưởng. Việc mấy vị ấy kéo trẻ em vào trò hề của người lớn không chỉ vi phạm phạm luật, vi phạm công ước quốc tế về quyền trẻ em mà biểu thị một sự hèn nhát.

Nhẫn tâm và đường cùng!. Nếu các vị học đòi thì không đúng cách rồi, trong xã hội hiện đại có lẽ trừ bọn IS ra thì trên thế giới này không ai lại xách trẻ em ra làm con tin như vậy đâu! 

Thưa mấy linh mục cực đoan, các ông đã vượt qua lằn ranh của công lý, các ông quấy nhiễu cuộc sống bình yên của chúng tôi. Mọi sự chịu đựng đều có giới hạn, chúng tôi không thể vì cái chữ “nhạy cảm” mà để các ông mãi tự do tung tác.

Đừng ngông cuồng trong hành động và hoang đường trong mục đích nữa các vị thân mến ơi. Nơi mà các ông đang ngấp nghé thò chân bước chân qua không đơn giản thế đâu. Chả nhẽ những gì cả dân tộc này đổ xương máu để giành lại rẻ rúng đến mức để cho vài ba kẻ phá bĩnh lộng hành à?. Trừ những người thiểu năng, còn lại tất thảy đều phải có bổn phận tìm hiểu và chấp hành pháp luật. Ngẩng đầu lên đi, phía trước là vành móng ngựa đấy ạ!

Nguyễn Công Tâm

;
.
.