.

Nỗi đau người mẹ không có tiền mổ tim cho con gái

.

(Baonghean.vn) - Gia đình có 4 người thì 3 người mắc bệnh thần kinh, người mẹ già yếu bị bệnh gan nay lại đau đáu chuyện kiếm đâu ra tiền để cho cô con gái mổ tim. 

Đó là hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Lan ở Hưng Tân, Hưng Nguyên. Con gái chị - em Hồ Thị Oanh (SN 2001) bị bệnh thần kinh, tháng 8 vừa qua, lại bị phát hiện hở van tim.

Chị Lan cho biết: "Thấy cháu mệt mỏi, hốc hác, gia đình đưa cháu đi Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để khám thì cháu bị ngất xỉu tại phòng khám, phải đưa vào khoa Hồi sức Cấp cứu. Chưa đầy hai tuần cháu đã gầy sút đến 5 kg, bác sỹ nói, cháu phải mổ gấp, nếu để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng để mổ tim với bảo hiểm hộ nghèo thì ít nhất gia đình phải có 40 triệu đồng".

 

Ba bố con đều thần kinh không bình thường, mọi việc đều một tay mẹ lo liệu
Ba bố con đều thần kinh không bình thường, mọi việc đều một tay chị Lan lo liệu. Ảnh: Đạm Phương

Không có tiền để mổ, Oanh được đưa về nhà, ngày ngày nhìn con ốm yếu, chị Lan lo thắt ruột mà không biết làm cách nào để có 40 triệu đồng. Nhà chị có 4 miệng ăn, 3 cha con có 3 suất lương bảo trợ xã hội chi trả được hơn 1 triệu đồng. 5 sào ruộng khoán một mình chị làm không xuể, anh em bên nội xúm vào hỗ trợ, giúp đỡ, trả công, giống, phân, cỏ,…còn lại may lắm mùa được thì đủ gạo ăn, mùa mất thì đói mấy tháng phải ăn cháo, ăn ngô thay cơm. 

 

Chị Lan khóc ròng khi kể về hoàn cảnh của mình và nỗi lo không có tiền mổ tim cho con gái. Ảnh: Đạm Phương
Chị Lan khóc ròng khi kể về hoàn cảnh của mình và nỗi lo không có tiền mổ tim cho con gái. Ảnh: Đạm Phương

Qua tìm hiểu, được biết, bản thân chị Lan vì quá lứa, không lấy được chồng, vẫn biết anh Thịnh có bệnh nhưng thấy anh hiền lành, chị nghĩ thương anh. Hai vợ chồng lấy nhau hai bàn tay trắng, vì không biết lao động, nên người anh trai đã tạo việc làm cho chồng chị Lan bằng cách mua bò giao cho chăn dắt và trả công bằng gạo. Nhưng giao bò cho anh Thịnh mọi người cũng không yên tâm vì sợ anh tính nết không ổn định rồi thả bò chạy mất. Ở nhà, vợ bảo gì nghe nấy không hề biết phải trái, cả ba bố con không biết đồng tiền hay phân biệt lúa, nếp…

Chị hy vọng con cái sẽ khác, không ngờ hai đứa con gái Hồ Thị Hằng (SN 2000) và Hồ Thị Oanh (SN 2001), đều dại khờ, đứa nào cũng giống cha, vậy nên chị khổ từ ngày lấy anh. Đến thay áo quần, cho ăn, tắm rửa một tay chị lo liệu. Mọi việc lớn bé trong nhà một tay chị. Bao nhiêu nỗi đau chị đều gắng gượng vượt qua vì tình yêu thương dành cho chồng và các con. Nhưng nỗi đau, trăn trở lớn nhất của chị Lan giờ đây là chị vẫn chưa thể xoay xở được số tiền để lo cho Oanh đi mổ.

 

Chị Lan hướng dẫn con gái nấu cơm giúp mẹ. Ảnh: Đạm Phương
Mặc dù đã thanh niên nhưng cháu Oanh vẫn không làm được việc gì. Những việc nhẹ nhàng nhất như nấu ăn chị  Lan cũng phải hướng dẫn con. Ảnh: Đạm Phương

Điều mong ước lớn nhất của chị Lan bây giờ là có một phép nhiệm màu, có một ai đó, có một tổ chức nào đó giang rộng vòng tay nhân ái để hỗ trợ, giúp đỡ mẹ con chị, để chị có kinh phí mổ tim cho đứa con gái bé bỏng, đáng thương. Đứa con mà chị dành cả tình yêu thương để nuôi nấng, chăm sóc nên người, dù đứa con ấy không được lành lặn, bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng đó vẫn là con chị, là núm ruột của chị...

Hà Linh

;
.
.