25 năm nhớ Trịnh Công Sơn: Từ ký ức gia đình đến di sản còn mãi
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã rời cõi tạm 25 năm, nhưng âm nhạc của ông vẫn tiếp tục được hát lên trong những không gian mới, bằng những giọng hát mới, và bằng tình yêu của nhiều thế hệ công chúng. Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng chồng là ông Nguyễn Trung Trực - người đồng hành trong các chương trình nhạc Trịnh nhiều năm qua, đã gìn giữ di sản Trịnh Công Sơn không chỉ là giữ lại những ca khúc, mà còn giữ lại một phong cách sống của người nhạc sĩ tài hoa.
“Chúng tôi chỉ muốn thực hiện ước nguyện của anh Sơn”
P.V: Điều gì thôi thúc gia đình làm nên những đêm nhạc tưởng nhớ và tri ân nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hoàn toàn miễn phí trong suốt nhiều năm qua?
Ông Nguyễn Trung Trực: Thật ra, chúng tôi chỉ muốn thực hiện ước nguyện của anh Sơn lúc sinh thời. Ngày trước, anh Sơn đã đi khắp nơi để hát cho mọi người, từ sân trường đại học đến nhiều không gian khác, hoàn toàn miễn phí. Đó là một ước nguyện rất lớn mà hai vợ chồng chúng tôi muốn tiếp tục thực hiện. Và đến nay, chúng tôi đã làm việc ấy suốt 15 năm.
Điều quan trọng với gia đình là nhạc Trịnh phải được đến với công chúng một cách rộng rãi nhất. Chúng tôi tổ chức gần 40 chương trình và tất cả đều không bán vé. Nhưng không bán vé không có nghĩa là làm đơn giản. Tiêu chí của gia đình rất cao: Phải có ca sĩ hàng đầu, âm thanh - ánh sáng đạt chuẩn, kịch bản cũng phải thật sâu sắc. Đó là một thử thách rất lớn, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung.

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh: Tôi nghĩ đây cũng là trách nhiệm, là bổn phận của những người em trong gia đình. Mình phải gìn giữ nhạc của anh mình, và đặc biệt là tiếp tục đưa âm nhạc ấy đến với những người yêu nhạc Trịnh.
Tôi còn nhớ đêm nhạc đầu tiên chúng tôi tổ chức ở Khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Có người xếp hàng từ 4 giờ sáng để lấy vé; có những người bán báo đến muộn, không còn vé, rồi ngồi xuống buồn muốn khóc. Chúng tôi rất xúc động. Sau chương trình, nhiều người đến cảm ơn, nói rằng họ không nghĩ mình có cơ hội tiếp cận một chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn lớn như vậy. Những lời cảm ơn giản dị ấy làm gia đình thấy rõ hơn trách nhiệm của mình.
P.V: Khi tổ chức một đêm nhạc Trịnh Công Sơn, điều khiến gia đình phải cân nhắc nhiều nhất là gì?

Ông Nguyễn Trung Trực: Thử thách lớn nhất là làm sao thổi vào chương trình một luồng gió mới nhưng vẫn giữ được tinh thần của nhạc Trịnh. Mỗi chương trình, Ban Tổ chức đều phải đưa ra một chủ đề, tranh luận rất nhiều để tìm mạch nội dung và chọn bài hát phù hợp.
Chẳng hạn, đến với khán giả Nghệ An, chúng tôi nghĩ đến quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hóa thế giới, người đã đem lại độc lập, tự do cho đất nước. Vì vậy, chúng tôi chọn làm chương trình “Đồng dao hòa bình”. Trở về Huế - quê hương của anh Sơn - lại có những ca khúc khác, một tinh thần khác. Tất cả đều được tính toán cẩn trọng để vừa mang thông điệp văn hóa, vừa gìn giữ tinh thần âm nhạc của anh Sơn.
Tôi nghĩ cái mới phải được đưa vào một cách chọn lọc, không làm phá đi tinh thần của nhạc Trịnh Công Sơn. Vì nhạc Trịnh có chiều sâu riêng, có vẻ đẹp của ca từ, của tư tưởng, của lòng nhân ái. Làm mới mà mất đi phần hồn ấy thì không còn đúng nữa.
Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh: Tôi luôn tôn trọng các thế hệ hát nhạc của anh Sơn, cả trước đây và sau này. Mỗi thế hệ có một cách hát khác nhau. Đặc biệt, các bạn trẻ hôm nay hát nhạc Trịnh theo một kiểu rất mới, và tôi cho rằng rất hay.
Tôi nghĩ nhạc của anh mình phải được chuyển tải qua nhiều cách khác nhau thì mới tồn tại sâu sắc trong lòng công chúng. Nhưng dù hát theo cách nào, điều quan trọng nhất vẫn là phải hiểu âm nhạc của anh. Nhạc của anh Sơn không chỉ là giai điệu. Đó là tâm hồn, là suy nghĩ, là câu chuyện phía sau từng bài hát. Người hát cần bước vào đó bằng sự chân thành.
“Anh Sơn thay ba, cùng mạ dạy dỗ các em”
P.V: Công chúng nhìn Trịnh Công Sơn như một nhạc sĩ lớn. Còn trong ký ức gia đình, ông là một người anh như thế nào?
Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh: Vì mình là em, nên mình không nhìn anh Sơn từ khía cạnh một nhạc sĩ nổi tiếng. Ba mất rất sớm, từ lúc mình còn nằm trong bụng mẹ. Anh Sơn là người thay thế cha, cùng mạ dạy dỗ các em.

Anh Sơn rất hiền lành, rất thương bạn bè, thương gia đình. Anh muốn những bữa ăn của gia đình luôn có thêm bạn bè của anh, có sự quây quần, ấm áp. Anh luôn lo lắng cho những người xung quanh, đặc biệt là các em trong nhà và bạn bè thân thiết.
Tôi vẫn rất ngạc nhiên vì sao anh mình là một nghệ sĩ, một người đàn ông, lại có thể dạy các em chi tiết như vậy. Ngay cả chuyện đi đứng, anh cũng bắt năm chị em gái tập đi như thế nào; vào bàn ăn phải ngồi ra sao. Anh dạy rất kỹ, rất chi tiết. Tôi nghĩ con người mình hôm nay có được những gì là nhờ anh Sơn và mạ.
Ông Nguyễn Trung Trực: Tôi thuộc thế hệ lớn lên với nhạc Trịnh ở miền Nam. Với chúng tôi, nhạc Trịnh là một phần không thể thiếu. Khi đi du học, tôi mang theo trong cặp táp những băng cassette nhạc Trịnh. Qua bên kia, chúng tôi vẫn hát “Nối vòng tay lớn”, hát những bài về quê hương.

Sau này, khi về Việt Nam, do duyên số gặp Trịnh Vĩnh Trinh và được vinh dự làm em rể Trịnh Công Sơn. Nhưng tôi luôn khẳng định mình trước hết là một người Việt Nam hâm mộ nhạc Trịnh Công Sơn. Khi có cơ hội tiếp cận một di sản lớn như vậy, tôi thấy bổn phận của mình là làm sao bảo toàn và chuyển giao di sản ấy.
P.V: Trong gia đình, điều gì từ anh Sơn vẫn còn hiện hữu đến hôm nay?
Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh: May mắn là mạ và anh Sơn đã để lại một nếp văn hóa gia đình. Anh chị em trong nhà rất thân nhau, luôn muốn sống gần nhau. Anh Sơn không có gia đình riêng, nên tất cả các em đều để anh đặt tên cho con mình, từ tên đi học đến tên ở nhà. Đó cũng là một niềm vui của anh.
Tên các cháu đều do anh đặt, như Thể Thiên, Nhất Thể, Lạc Phố, Đông Phố… Tên ở nhà cũng rất vui. Có cháu sinh ra đầu tròn vo, không có tóc, anh đặt là Bull, giống trái banh. Thể Thiên tuổi con cọp thì anh đặt là Tiger. Một số cháu lớn còn được cậu vẽ tranh cho. Những điều ấy trở thành ký ức rất đặc biệt của gia đình.
Ông Nguyễn Trung Trực: Có một câu chuyện nhỏ tôi nhớ mãi, nó như một bài học dành cho các em. Anh Sơn khi đi ra đường có hai túi quần. Một bên để tiền mới, một bên để tiền cũ. Tiền cũ anh để xài, tiền mới anh để cho. Cho ai thì cũng phải cho bằng sự trân trọng.
Tôi nghĩ tinh thần ấy đã đi cùng cả gia đình cho đến hôm nay. Mình không dám dùng chữ “văn hóa” vì chữ ấy quá lớn, nhưng đó là một cách sống mà anh để lại: Sống tử tế, biết nghĩ đến người khác, biết trân trọng con người. Tinh thần đó cũng thể hiện trong những chương trình nhớ Trịnh Công Sơn mà gia đình đã và đang thực hiện.
“Di sản âm nhạc của anh thuộc về văn hoá dân tộc”
P.V: Cùng với Khánh Ly, Hồng Nhung và nhiều giọng ca gắn bó sâu sắc với nhạc Trịnh, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh cũng là một cái tên không thể thiếu trong đời sống âm nhạc Trịnh Công Sơn. Nhưng trong chuỗi chương trình lần này, chị lại chọn vị trí đứng phía sau để đồng hành cùng gia đình và ê-kíp. Vì sao chị có lựa chọn ấy?
Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh: Với tôi, đứng phía trước hay phía sau không quan trọng. Điều quan trọng là mình phải làm thế nào để chương trình của anh mình đến với người nghe, với khán giả một cách đúng nhất, gần nhất.
Thật sự, khi làm một chương trình có rất nhiều việc phải lo, lo trước lo sau, ảnh hưởng sức khỏe nhiều. Nhưng bản thân tôi cũng muốn một ngày nào đó sẽ hát, dù chỉ một bài, để đáp lại tình cảm của khán giả.
Ông Nguyễn Trung Trực: Trinh có một vị trí rất đặc biệt trong nhạc Trịnh. Nhưng trong các chương trình, điều gia đình đặt lên trước hết là tổng thể di sản của anh Sơn. Ai đứng trước, ai đứng sau không phải vấn đề lớn nhất. Vấn đề là làm sao chương trình giữ đúng tinh thần, đúng phong cách của Trịnh Công Sơn.
P.V: Là em gái ruột của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chị có cảm giác thế nào khi hát nhạc của anh mình?
Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh: Có nhiều người hỏi tôi điều đó. Anh Sơn cũng từng nói: “Trinh là em của mình, vì vậy nhạc của mình gần giống như đã nằm trong máu thịt của Trinh rồi”. Tôi thấy anh nói đúng.
Nhiều người nói nhạc Trịnh khó hát, nhưng với tôi, hát nhạc anh Sơn rất tự nhiên, giống như một hơi thở. Mình nghĩ sao thì hát vậy. Có lẽ vì mình đã sống trong âm nhạc ấy, trong gia đình ấy, nên sự thấu cảm đã ở rất sâu rồi. Khi hát, tôi không nghĩ mình đang trình diễn một ca khúc, mà như đang nói một lời tự sự thay cho anh.

Ông Nguyễn Trung Trực: Điều ấy cũng cho thấy nhạc Trịnh không chỉ cần kỹ thuật. Người hát phải hiểu được câu chuyện của bài hát. Như Kyo York từng nói, nhiều người bảo nhạc Trịnh rất khó hát vì có chiều sâu. Nhưng nếu thật sự quyết tâm hiểu từng bài, từng câu chuyện, thì người hát sẽ tìm thấy con đường để đến gần hơn với âm nhạc ấy.
P.V: Theo ông, bà, giá trị lớn nhất mà âm nhạc Trịnh Công Sơn để lại cho thế hệ sau là gì?
Ông Nguyễn Trung Trực: Tôi rất thích câu của chị Khánh Ly khi nói về Trịnh Công Sơn: “Trên tất cả, đó là phong cách của Trịnh Công Sơn. Bởi vì, điều vĩ đại nhất, vĩ đại hơn cả những tác phẩm của ông là nhân cách, nhân phẩm của ông. Từ ông Sơn… tôi mới thành nhân và thành danh”. Anh Sơn là một người hiền, đơn giản nhưng có một triết lý. Tôi nghĩ phong cách sống, lối sống của anh Sơn là một trong những điểm mạnh của di sản này.
Sắp tới, chúng tôi cũng muốn giới thiệu thêm một khía cạnh mới của anh Sơn mà ít người biết: Trịnh Công Sơn như một họa sĩ. Gia đình sẽ ra mắt cuốn sách hội họa về Trịnh Công Sơn, để mọi người hiểu hơn rằng trong tranh của anh cũng có thơ, có ca từ, có một tâm hồn nghệ sĩ rất riêng.
Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh: Với tôi, giá trị lớn nhất vẫn là tình thương. Nhạc của anh Sơn đi qua nhiều thế hệ vì trong đó có tình yêu, có nỗi buồn, có thân phận, nhưng không khép lại trong riêng tư. Nó luôn hướng con người đến sự cảm thông, đến tình yêu thương, sự sẻ chia. Mỗi người nghe nhạc Trịnh theo một cách, nhưng ai cũng có thể tìm thấy một phần đời mình trong đó.
P.V: Gia đình đã có kế hoạch gìn giữ và phát huy di sản Trịnh Công Sơn như thế nào cho thế hệ sau?
Ông Nguyễn Trung Trực: Trước hết là bảo quản các bài hát gốc. Bản viết tay của anh Sơn có cái hồn của nó, nên khi có bản gốc, gia đình lưu giữ rất cẩn trọng. Sau đó là tập hợp toàn bộ tư liệu để thế hệ sau nghiên cứu: Các bài viết, áng văn, bài thơ, bài báo, phỏng vấn… Tất cả sẽ nằm trong một bảo tàng.
Hiện, đã có nhiều công trình nghiên cứu về nhạc Trịnh bằng tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Hàn. Gần đây có một luận án thạc sĩ ở Hàn Quốc về nhạc Trịnh. Một cuốn sách lớn so sánh Bob Dylan và Trịnh Công Sơn, khoảng 600 - 700 trang, do một giáo sư người Mỹ ở California thực hiện, cũng đã được dịch ra tiếng Việt với tựa “Để gió cuốn đi”.
Thử thách lớn bây giờ là làm sao mang nhạc Trịnh ra thế giới. Bởi trong âm nhạc ấy có thông điệp chung của nhân loại: Tình thương, tình yêu dân tộc, nghĩa đồng bào và triết lý sống tử tế, sống đơn giản, sống cống hiến.
Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh: Sắp tới, gia đình cũng sẽ thực hiện Bảo tàng Trịnh Công Sơn tại Huế. Chúng tôi là người Huế, nên luôn muốn đưa anh Sơn trở về Huế. Anh Trực đã tìm được một khu đất trên đồi Thiên An, ở thôn Kim Sơn. Nghe cái tên thôi đã thấy rất Trịnh Công Sơn rồi.
Chúng tôi mong nơi đó sẽ là chỗ để lưu giữ tư liệu, cuộc sống, ký ức về anh Sơn và gia đình, để mọi người có thể tiếp cận, hiểu hơn về một Trịnh Công Sơn như thế.
Ông Nguyễn Trung Trực: Chúng tôi đã khẳng định từ lâu: Di sản này không còn thuộc về gia đình Trịnh Công Sơn nữa. Nó thuộc về dân tộc Việt Nam, thuộc về đất nước của chúng ta. Vì vậy, gia đình sẽ cố gắng hết sức để bảo toàn, chuyển giao và lan tỏa di sản ấy cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
P.V: Xin trân trọng cảm ơn ông, bà với những chia sẻ về di sản âm nhạc Trịnh Công Sơn – một di sản rất đỗi yêu thương con người.


