25 năm nhớ Trịnh: Những cuộc trở về trong âm nhạc
25 năm kể từ ngày Trịnh Công Sơn rời cõi tạm, âm nhạc của ông vẫn chưa từng vắng bóng trong đời sống tinh thần của công chúng.

Thực hiện: Phước Anh • 01/04/2026
*****
25 năm kể từ ngày Trịnh Công Sơn rời cõi tạm, âm nhạc của ông vẫn chưa từng vắng bóng trong đời sống tinh thần của công chúng. Những ngày cuối tháng Ba, đầu tháng Tư, những không gian âm nhạc lặng lẽ sáng đèn, đón những bước chân tìm về, để nghe lại những giai điệu quen thuộc và để cùng nhau đi qua một hành trình cảm xúc, nơi con người được lắng lại, được sẻ chia và được chữa lành trong “cõi Trịnh”.
Những ngày cuối tháng Ba, người yêu nhạc Trịnh Công Sơn tìm về một phòng trà nhỏ ở phường Trường Vinh. Nằm nép mình trong khuôn viên rợp bóng cây xanh tĩnh lặng, nơi đây như tách khỏi nhịp sống ồn ào thường nhật để mở ra một cõi khác - cõi của ký ức, của hoài niệm, chiêm nghiệm và của những thanh âm đã đồng hành cùng nhiều phận người.
Khách lạ, khách quen… dường như không còn ranh giới. Họ đến, ngồi lại, lặng im và cùng sẻ chia một cảm thức chung. Họ hòa trong “cõi Trịnh”, để âm nhạc xoa dịu những vết xước vô hình trong tâm hồn. Không gian phòng trà được chăm chút như một “bản nhạc không lời”, từ ánh sáng vàng ấm áp, từ những cành hoa, chiếc lá, những bức tranh treo tường… tất cả hòa quyện, nâng đỡ giai điệu chảy trôi, thấm dần vào lòng người.

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh, chủ phòng trà chia sẻ rằng, nhạc của Trịnh Công Sơn vẫn được hát đều đặn quanh năm, nhưng riêng thời khắc cuối tháng Ba, đầu tháng Tư luôn mang một sắc thái khác: “Đây là dịp tưởng nhớ ngày ông rời xa cõi tạm, nên mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, từ không gian, ánh sáng đến kịch bản chương trình. Khán giả cũng đến đông hơn nhưng không hề ồn ào mà để tìm một khoảng lặng cho riêng mình, đó là điều khác biệt của phòng trà nhạc Trịnh so với nhiều không gian âm nhạc khác”.
Đêm nhạc tưởng niệm cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn thường bắt đầu trong bóng tối - khoảng tối đủ sâu để người ta lắng lòng mình lại. Rồi từ đó, giọng ca nữ cất lên hoang hoải, mơ hồ như một lời tự vấn về thân phận: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi/Để một mai vươn hình hài đứng dậy…”. Câu hát quen thuộc trong ca khúc “Cát bụi”, như một triết lý sống được ngân lên giữa không gian tĩnh lặng. Khi ánh sáng dần hé mở, dáng vóc ca sĩ hiện ra, và những ca khúc nối tiếp nhau như những lớp sóng cảm xúc. Khán giả chìm đắm da diết với “Diễm xưa”, “Biển nhớ”, “Còn tuổi nào cho em”, khi lại bất chợt rộn ràng, tươi sáng hơn với “Xin mặt trời ngủ yên”… Có mặt trong những đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn, thấm thía rằng, đó thực sự là hành trình của cảm xúc, nơi người nghe được dẫn dắt đi qua những miền ký ức, những nỗi niềm rất riêng nhưng cũng rất chung.
Một điểm chạm bất ngờ của đêm nhạc tưởng nhớ là sự xuất hiện của bé Bùi Nam Ngân, tên gọi yêu là “bé Bồ Câu”, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Hưng Phúc. Giữa không gian vốn gắn với những hoài niệm, giọng hát trong veo của em lại mang đến một sắc màu khác của sự tươi mới, hồn nhiên mà vẫn chạm đến chiều sâu của ca từ. Những bài hát như “Tuổi đời mênh mông”, “Em là hoa hồng nhỏ” hay “Ta thấy gì trong đêm nay” qua giọng ca nhỏ tuổi ấy bỗng trở nên gần gũi, nhẹ nhõm hơn. Sự hiện diện của một “ca sĩ nhí” biết đến nhạc Trịnh từ năm 5 tuổi, được học nhạc lý bài bản, như một minh chứng giản dị về niềm tin rằng, âm nhạc của Trịnh Công Sơn chưa bao giờ khép lại trong một thế hệ đã qua.

Các chương trình tưởng niệm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn được chăm chút như một nghi thức tinh thần. Không gian sân khấu được bài trí với những chiếc rổ tre đựng đầy cánh hoa hồng, bên cạnh là một bình thủy tinh lớn trong vắt. Trong dòng chảy của âm nhạc, khán giả được mời bước lên, nhẹ nhàng nhón một cánh hoa, thả vào làn nước trước di ảnh người nhạc sĩ. Cử chỉ ấy gợi tính biểu tượng, như một cách gửi gắm, một lời chào, hay một nén tâm hương. Chủ phòng trà không kể lại tiểu sử hay sự nghiệp của Trịnh Công Sơn, mà chọn một cách nói khác - những lời kính báo, như thể người nhạc sĩ vẫn đang hiện diện đâu đó, lắng nghe. Những lời tưởng niệm được cất lên chậm rãi, trang nghiêm, kể với ông về những đêm nhạc, về những con người vẫn tìm đến, vẫn hát, vẫn nghe và vẫn sống cùng âm nhạc của ông hôm nay.
Nhiều năm gắn bó với phòng trà, chị Nguyễn Thị Kim Oanh không thể nhớ hết những khoảnh khắc xúc động. Có những khán giả vượt hàng chục cây số chỉ để ngồi nghe một đêm nhạc; có những người lặng lẽ gạt nước mắt khi một câu hát chạm đúng nỗi niềm; có những người ở lại đến phút cuối, tìm gặp bằng được những người làm chương trình để nói lời cảm ơn… Với họ, âm nhạc đã tạo nên sự giao cảm, kết nối kỳ diệu. Phòng trà, vì thế, cũng vượt ra khỏi ý nghĩa của một không gian kinh doanh thông thường để trở thành nơi gặp gỡ của những tâm hồn đồng điệu - những con người tìm thấy nhau qua âm nhạc của Trịnh Công Sơn.

Không chỉ riêng Cõi Trịnh, vào dịp này, nhiều không gian âm nhạc trên địa bàn Nghệ An cũng tổ chức những đêm tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa. Điều đáng nói là qua thời gian, nhạc Trịnh không hề cũ đi. Ngược lại, những giai điệu ấy vẫn đang âm thầm lan tỏa, len vào đời sống hôm nay, chạm đến cả những người trẻ - những người không sống trong thời đại của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhưng vẫn tìm thấy mình trong những ca từ ấy.
Đặng Nguyễn Linh Anh (21 tuổi), sinh viên Khoa Du lịch và Công tác xã hội, Trường Đại học Vinh, vừa cùng bạn bè tổ chức một đêm du ca để tưởng nhớ cố nhạc sĩ tài hoa. Chọn không gian biển Cửa Lò mênh mang sóng vỗ, đêm cuối tháng Ba, 12 người trẻ cùng cây ghi-ta đã cất lên thanh âm mộc mạc, chân thành, gửi tình yêu và nỗi nhớ vào miền chân sóng.
Linh Anh chia sẻ, sống giữa thị trường âm nhạc sôi động, liên tục có những đổi thay, song âm nhạc của Trịnh Công Sơn vẫn vượt khoảng cách không gian và thời gian để “chạm” đến tâm hồn người trẻ theo cách rất riêng. Sau một phần tư thế kỷ kể từ ngày Trịnh Công Sơn rời cõi tạm, âm nhạc của ông vẫn ở lại, không phải như một di sản được bảo tồn, mà như một dòng chảy sống động.
“Có lẽ bởi ca từ của Trịnh chạm đến những câu hỏi muôn thuở của con người: Ta là ai? Ta sẽ đi về đâu? Giữa đời sống hiện đại xô bồ, những ca khúc của ông giống như một khoảng lặng hiếm hoi để con người tự vấn, tự đối thoại với chính mình. Chính chiều sâu triết lý hòa quyện với sự giản dị trong giai điệu đã tạo nên một thứ âm nhạc bất biến với thời gian”, Linh Anh bày tỏ suy nghĩ của mình về nhạc Trịnh.
Và với nhiều người yêu nhạc Trịnh, lý do bền bỉ hơn nằm ở chỗ âm nhạc của Trịnh Công Sơn luôn mở ra một không gian để mỗi người “tự điền” câu chuyện của mình vào. Mỗi ca khúc không khép kín ý nghĩa, mà như một cánh cửa để ai bước vào cũng bắt gặp mình trong đó. Người trẻ có thể nghe thấy trong đó những bâng khuâng đầu đời, người từng trải cảm nhận những sâu lắng sau bao dâu bể. Không có khoảng cách thế hệ trong nhạc Trịnh, bởi ông viết về những điều căn cốt nhất của con người: Tình yêu, nỗi cô đơn, sự mất mát và niềm hy vọng. Vì thế, qua thời gian, nhạc Trịnh không cũ đi, mà giống như một tấm gương để mỗi lần soi lại, người ta thấy mình ở một phiên bản khác, tĩnh lặng hơn nhưng cũng bao dung hơn.
Những đêm nhạc tưởng niệm rồi sẽ khép lại, ánh đèn sân khấu rồi sẽ tắt, nhưng dư âm hẳn sẽ còn lại mãi trong lòng người nghe, trong những câu hát hoang hoải, trong những bước chân vấn vương. Và ở đâu đó, trong một góc rất sâu của tâm hồn, mỗi người lại mang theo một “cõi Trịnh” riêng, lặng lẽ, bền bỉ, như chính cách ông đã đến và ở lại với cuộc đời này.


