Ai sẽ bảo vệ y, bác sỹ trước nạn bạo hành đang xảy ra?

(Baonghean.vn) - Em chỉ viết những dòng này như sự sẻ chia cùng anh và đồng nghiệp. Em hy vọng có một trận tuyến chống lại bạo hành với nhân viên y tế, em tình nguyện đứng trong trận tuyến đó!

Ấy là lời tâm sự, sẻ chia của một giảng viên Trường Đại học Vinh về nạn bạo hành y tế.

 » Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An: 'Đừng trút bức xúc lên đầu nhân viên y tế'

 » Nhân viên Bệnh viện 115 Nghệ An bị hành hung
 

Hình ảnh bạo hành nhân viên y tế xảy ra tại Bệnh viện 115 Nghệ An - Ảnh cắt từ clip

Em lo lắng, em bất an khi đọc trên báo, trên mạng xã hội những thông tin về đồng nghiệp của anh bị người nhà bệnh nhân đánh, bị xúc phạm về nhân phẩm và cả y đức. Và hôm nay, câu chuyện xảy ra ngay chính bệnh viện của anh, ngay khoa anh công tác, nơi anh tâm huyết và gắn bó. Nỗi bất an đó trong em càng chất chồng.

Em không cần quan tâm đối tượng hành hung cán bộ y tế là ai, họ công tác ở lĩnh vực nào? Điều em quan tâm chính là ai bảo vệ anh và đồng nghiệp, những người chỉ biết cầm ống nghe, gánh trên vai mình Lời thề Hippocrates.

Dẫu trong xã hội này, đây đó vẫn còn những con sâu làm rầu nồi canh trong môi trường bệnh viện, nhưng một sự thực hiển nhiên là trên đất nước Việt Nam này, hàng nghìn, hàng vạn nhân viên y tế vẫn thầm lặng làm việc miệt mài, chia sẻ và làm dịu đi nỗi đau đớn của bệnh nhân mà không cần một lời cám ơn.

Vì vậy, những đối tượng bạo hành kia, họ không có quyền quy chụp, họ không có quyền lộng hành ngay tại cơ sở y tế, nơi cần sự yêu thương và sẻ chia, nơi đang cứu giúp cho người nhà của họ.

Ngày hôm nay là đồng nghiệp của anh, ngày mai có thể là anh hay bất cứ đồng nghiệp khác. Ngay giờ đây, em muốn những người nỡ xuống tay đánh bác sỹ, lăng mạ nhân viên y tế đồng hành một đêm cùng bác sĩ trực ở bệnh viện để giành giật sự sống với thần chết, em muốn họ trải nghiệm một ngày làm việc của các anh chị nhân viên y tế khi mà bệnh viện lúc nào cũng quá tải, em muốn họ nhìn thấy hình ảnh anh cũng như đồng nghiệp thức trắng đêm nghiên cứu tài liệu khi gặp ca bệnh khó, để họ hiểu, họ chia sẻ, họ biết trân trọng những điều mà những người khoác áo blouse làm hằng ngày.

Và giờ đây, em nghĩ nhiều về những điều anh và đồng nghiệp đang trải qua: nỗ lực trên cả sức mình để được bước chân vào trường Y trong khi với năng lực của mình có thể có nhiều sự lựa chọn khác, học quên mình để có thể khoác trên vai tấm áo blouse trắng và cả đời tự học để xứng đáng được khoác trên vai mình tấm áo ấy. Và em cũng biết, em tin tưởng rằng, cho dù như thế nào đi nữa, anh cùng đồng nghiệp sẽ không vì những kẻ như thế này mà vơi nhiệt huyết, tình yêu nghề cũng như ít đi sự cảm thông với nỗi đau đớn của bệnh nhân, những người đang rất cần các anh chăm sóc.

Ngay trong mùa tuyển sinh này, những em học trò ưu tú phải gần như đạt điểm tuyệt đối mới có thể bước chân vào ngôi trường mơ ước. Các em ấy lại đi trên con đường anh và đồng nghiệp đã đi, lại trăn trở, đam mê, hy vọng về những điều tốt đẹp, về sự nghiệp cứu người. Em mong rằng, những hình ảnh hung hãn kia không làm các em ấy lung lạc lý tưởng, không làm các em ấy mất niềm tin về những mầm trong sáng thiện lương các em đang ấp ủ.

Đánh người là một hành động không nhân văn. "Thịt da ai cũng là người, lòng nào hồng rụng thắm rời chẳng đau". Đã đến lúc cần phải lên án và ngăn chặn triệt để cơn lốc bạo hành y tế. Để có thể làm được điều này, rất cần sự nhận thức và thấu hiểu của cộng đồng về công việc đặc thù của những người công tác trong môi trường ngành y, sự chia sẻ của người nhà bệnh nhân và hơn hết, có một thực tế rất hiển nhiên rằng, bệnh nhân sẽ được cứu chữa tốt hơn nếu như người nhà cùng phối hợp đồng hành và tin tưởng bệnh viện.

Em chỉ viết những dòng này như sự sẻ chia cùng anh và đồng nghiệp. Em hy vọng có một trận tuyến chống lại bạo hành với nhân viên y tế, em tình nguyện đứng trong trận tuyến đó!

Tôn Nữ Hải Yến