Từ ngã ba Phà Bún, xe chúng tôi đổ dốc theo con đường qua xã Bắc Lý (Kỳ Sơn). Con dốc luôn khiến cánh tài xế toát mồ hôi. Xe cài số 1 kết hợp với phanh nhưng qua những đoạn cua tay áo dựng đứng làm chúng tôi có cảm giác như vừa trải qua một môn thể thao địa hình mạo hiểm.
Theo sự chỉ dẫn của anh phó chủ tịch xã trẻ tuổi Lương Văn Bảy, chúng tôi ngược bản Hòa Lý lên với Piêng Vai. Đoạn đường chỉ khoảng 5 km thôi nhưng chúng tôi cũng phải mất gần một tiếng đồng hồ mới đến được trung tâm bản. Piêng Vai nằm thấp thoáng giữa rừng cây với những ngôi nhà lợp bằng mái sa mu quen thuộc của người Mông. Giữa sân chơi của bản, chỉ có mấy đứa trẻ lang thang nô đùa mặt mũi lấm lem bùn đất. Thấy người lạ đến hỏi, chúng tụm lại với nhau nói bằng tiếng Mông “xì pâu, xì pâu” (không biết, không biết) rồi lại chạy ù đi.
Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà thấp lè tè, trưởng bản Cự Bá Chùa cho hay, bản có 67 hộ với hơn 300 nhân khẩu thì đã có tới 62 hộ nghèo và cận nghèo. Cuộc sống bà con chủ yếu dựa vào cây lúa trên nương rẫy và mấy con trâu. Thời điểm giáp Tết, những địa bàn khác còn có lá dong để hái kiếm thêm thu nhập còn Piêng Vai chẳng có gì.