Ao làng Bút Lĩnh
(Baonghean.vn) - Ngôi làng nhỏ nằm dưới chân Hòn Nghiên, mang dáng vẻ khiêm nhường và bình yên xưa cũ như bao làng quê Việt khác. Sẽ ít để ý đến làng nếu không phải là cư dân ở đó, ấy vậy mà, từ một sẻ chia hân hoan của người đồng môn về công trình được tôn tạo từ tâm đức của hàng trăm con em làng, tôi đã tìm đến Bút Lĩnh.
Bút Lĩnh xưa còn có tên gọi là Bút Luyện, thuộc xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Dân làng kể, mấy mươi năm trước, đứng từ đầu làng nhìn xa xa sẽ thấy dãy lèn đá vôi, có 2 cột đá nhô lên như 2 quản bút và 1 vũng đá giống cái nghiên mực nên gọi là Hòn Bút, Hòn Nghiên. Tên làng ấy, tên đất ấy nghe nghiêm cẩn như vang danh làng khoa bảng?
“Không hẳn, làng nhuần nhị thuần nông, có nghề đan đó truyền thống và quãng ba mươi năm nay “bén” thêm nghề thợ xây. Cuộc sống cơ bản ấm no, con em được học hành tới nơi, tới chốn, nhưng chưa thực công thành danh toại để nhận cái danh đất học, chắc là do thiên định Hòn Bút, Hòn Nghiên có phần nghiêng về hướng Quỳnh Đôi?” - người làng tâm tình.
Ao làng Bút Lĩnh tỏa hương sen thơm ngát. Ảnh: Hương Thảo |
Làng Bút Lĩnh có nét duyên riêng. Kể đến cái ao làng - cái cớ dẫn tôi về Bút Lĩnh cũng dày dặn chuyện mà tha hồ phóng bút. Hòe - người bạn đồng môn của tôi, người con của làng, một ngày nọ viết như reo lên trên facebook cá nhân rằng, công trình ao làng đã thành hình thành dáng, rằng từ một cái ao tù nước đọng, rác rến ngập ngụa, nay đã phong quang với bờ gạch lát, hương sen thơm ngát mỗi ngày.
Ao là sinh khí, hồn cốt của làng. Ao là lá phổi xanh. Ao cũng là phong thủy. Trong ký ức các bậc cao niên, ao làng Bút Lĩnh xa xưa ắp đầy và trong vắt, đứng trên bờ có thể nhìn thấu đáy. Lúc trưa buổi, lúc xế chiều làm đồng về ngang, người quê cứ phải ghé ao làng mà nghiêng nón múc nước rửa mặt, sửa tóc, soi gương. Quanh cầu ao, người rửa khoai, người đãi hến, tiếng nói, tiếng cười của các chị, các o xôn xao, rôm rả. Thuở ấy, vào mỗi mùa nắng, người quê gánh nước ao làng về đổ cho đầy chum, đầy vại trong nhà; mùa nước lụt, ai nấy hò nhau lỉnh kỉnh những nơm, chài, vó, lưới... đi đánh tôm, đánh cá trên ao. Bờ ao mát rượi và đong đầy gió trăng còn là nơi tâm tình, hò hẹn của biết bao đôi lứa… Ao thân thuộc, gắn bó với nhịp sống của làng đến mức, chẳng biết vô tình hay hữu ý, người quê gọi chệch “ao” thành “o” như một cô gái làng. Người từ làng cất bước đi muôn phương, lấy cái ao làm cột tiêu để trở về.
Ngỡ như còn làng, còn ao, ấy vậy mà, ngày qua ngày, năm qua năm, làng đổi thay theo cơn lốc đời sống thị trường, cuộc sống nom khấm khá hơn, mà ao làng thì lại lụi đi. Nhịp sống gấp gáp lên, mấy ai còn quảy gánh ghé bờ ao nghỉ mát? Nhà nào cũng sẵn giếng, sẵn vòi cấp nước tận nơi, mấy ai còn xin nước ao về trữ chum, trữ vại?
Dường như ai cũng bận mải mưu sinh, nên ngày càng thưa vắng bóng người quê ngồi bờ ao nhẩn nha trò chuyện. Thế là, ao bị lãng quên… Đi qua bờ ao, người ta tiện tay vứt rác; nước thải từ nhà này nhà kia cũng đua nhau đổ xuống. Dần dà, ao làng - tấm gương soi của làng trở thành ao tù nước đọng, thành bãi rác thải tự phát. Khách ghé làng khó tưởng tượng nổi nơi đó xưa là một cái ao! Người ta quay lưng với ao làng, người ta… bịt mũi tránh ao làng!
Dễ có đến mấy chục năm, ao bị xâm hại, ô nhiễm nặng nề. Thi thoảng, trong những lúc trà dư tửu hậu, người quê cũng chặc lưỡi nuối tiếc nhắc đến ao, với những điều “giá như…”.
Người dân làng Bút Lĩnh quyên góp ghế đá dựng quanh ao làng. Ảnh: Hương Thảo |
Nhưng nói là nói vậy, việc nạo vét, tu bổ, tôn tạo ao làng cũng phải chờ đến khi có người khởi tâm phát động. Làng thời @, ngoài trò chuyện bên chõng chè xanh thì mấy nghìn người quê gần, xa còn kết nối qua trang fanpage “Làng Bút Luyện”. Vào đây, thấy nhộn nhịp nhất là thông tin quanh chuyện cái ao, “sôi” lên bắt đầu từ năm 2019, vướng mấy đợt dịch dã, cuối cùng đến nay mới xong. Hòe - “thủ quỹ bất đắc dĩ” của công trình tôn tạo ao làng thường xuyên đăng tải chi tiết, công khai các khoản đóng góp. Hạch toán chính xác hết ba trăm năm mươi triệu tám trăm ba mươi hai nghìn đồng, hoàn toàn đều từ quyên góp đầy tâm đức của người làng Bút Lĩnh, kể cả con, em, dâu, rể gần xa.
“Thủ quỹ” Hòe chìa cuốn sổ tay mà mấy năm nay giữ khư khư như của báu, là do cái tính tỉ mẩn kỹ lưỡng trời sinh, cũng là do cái phận “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” đâm ra phải toan lo sau trước, bảo tôi: Ở đâu cũng có người này người kia, chuyện này, chuyện kia, nhưng tựu trung lại thì quý cái tình của người làng lắm! Cậu nhìn danh sách này thì thấy, có những người là chủ doanh nghiệp, ăn nên làm ra góp dăm ba chục triệu, có người chạy chợ, bán bưng góp năm chục một trăm, con em xa quê gửi về năm trăm, một triệu… Của ít lòng nhiều, tất cả đều là tâm đức với làng, với nguồn cội quê hương!
Về Bút Lĩnh, nghe kể chuyện tôn tạo ao làng mà cảm động không nguôi. Có nơi nào đong đầy tình quê như nơi đây, khi các chị, các mẹ tiểu thương chợ cóc đầu làng rủ nhau gom góp những đồng bạc lẻ, vuốt phẳng phiu dúi vào tay “thủ quỹ”; trai làng còn trồng tặng hoa ban rực rỡ quanh bờ ao, sáng tối tranh thủ ghé tỉa cành vun gốc; rể của làng ủng hộ dãy đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, giúp bờ ao lung linh, phong quang, sáng đẹp…
Người dân làng Bút Lĩnh trồng cây ven bờ ao, hưởng ứng Tết trồng cây đầu năm 2021. Ảnh: Hương Thảo |
Ao tù nước đọng nay đã hồi sinh, người quê thả sen nở hồng thơm ngát, trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng lý tưởng mỗi sáng - chiều. Đi trên bờ ao nay được lát gạch đỏ phong quang, nghe vẳng tiếng nói, tiếng cười thơ trẻ, tiếng radio phát nhạc tập thể dục, tiếng người quê bàn chuyện ruộng nhà ai năm nay được mùa, chuyện con ai vừa đỗ đại học, chuyện trong nhà, ngoài ngõ và cả chuyện tầm thế giới, thấy vui lây cùng làng Bút Lĩnh!
Ấy nhưng, cũng vẫn còn lo! Là lo công trình còn nợ nhà thầu hơn trăm triệu, vẫn còn cần người quê gần, xa tiếp tục phát tâm ủng hộ. Là lo ao đã được tôn tạo khang trang rồi, nhưng giữ sạch, đẹp được bao lâu thì còn thấp thỏm chờ vào ý thức của một bộ phận người dân và trách nhiệm của chính quyền địa phương. Là lo chuyện xa hơn nữa, mong mỏi xa hơn nữa, rằng sau thành công của công trình ao làng, mọi người sẽ đồng tâm nhất trí để phục dựng lại một số địa chỉ tâm linh trên địa bàn. Cũng như ao làng, những đình, những đền xưa tích cũ vẫn còn lưu trong trí nhớ người quê, họ vẫn thầm thì kể cho cháu con về cái niềm linh thiêng kính cẩn ấy, và việc phục dựng lại không chỉ đơn thuần bởi tín ngưỡng tâm linh, mà hơn cả, là thắp lên và trao truyền cho thế hệ mai sau ngọn lửa tình yêu với di sản Việt.