Xã hội

Bản hùng ca về ý chí của người lính Bộ đội Cụ Hồ

Diệp Thanh (Thực hiện) 26/07/2026 09:29

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với những người cựu chiến binh như bác Phạm Trọng Song (SN 1956), bác Hoàng Đức Thương (SN 1950), những cuộc chiến chưa kết thúc. Nhân kỷ niệm ngày 27/7, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã có cuộc trò chuyện đầy xúc động với hai “tấm gương sáng” bước ra từ chiến trường Quảng Đà và Campuchia. Câu chuyện của họ không chỉ là ký ức về sự hy sinh, mà còn là bản hùng ca về ý chí "tàn nhưng không phế", về lương tâm và trách nhiệm của người lính Bộ đội Cụ Hồ.

cover-tieude.png

Diệp Thanh (Thực hiện) / Trình bày: Hồng Toại • 26/7/2026

*****

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với những người cựu chiến binh như bác Phạm Trọng Song (SN 1956), bác Hoàng Đức Thương (SN 1950), những cuộc chiến chưa kết thúc. Nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã có cuộc trò chuyện đầy xúc động với 2 “tấm gương sáng” bước ra từ chiến trường Quảng Đà và Campuchia. Câu chuyện của họ không chỉ là ký ức về sự hy sinh, mà còn là bản hùng ca về ý chí "tàn nhưng không phế", về lương tâm và trách nhiệm của người lính Bộ đội Cụ Hồ.

P.V: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ những năm tháng chiến tranh ác liệt. Với nhiều người, đó là lịch sử. Nhưng với những người trực tiếp cầm súng như các bác, chiến tranh có lẽ chưa bao giờ là chuyện của quá khứ. Nếu nhìn lại cuộc đời mình, điều gì từ chiến tranh vẫn còn theo các bác đến tận hôm nay?

CCB Hoàng Đức Thương: Với tôi, chiến tranh chưa bao giờ thực sự kết thúc. Tôi là thương binh 4/4, đến giờ trong tay vẫn còn những mảnh đạn chưa lấy ra hết. Nhưng cái đau đớn thể xác đó có lẽ không thấm tháp gì so với những ký ức tôi từng trải qua.

Hơn 40 năm quân ngũ, từ chiến trường miền Nam đến chiến trường ở Campuchia, những ngày hành quân thiếu muối, chia nhau từng nắm cơm mốc trên giao thông hào, hay những bức "quyết tâm thư" viết bằng máu để được vào chiến trường... tất cả vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua.

Trở về sau chiến tranh, thương binh Hoàng Đức Thương chọn bảo tồn và phát triển thương hiệu nước mắm của quê hương. Ảnh Công Kiên
Trở về sau chiến tranh, thương binh Hoàng Đức Thương chọn bảo tồn và phát triển thương hiệu nước mắm của quê hương. Ảnh: Công Kiên

Còn một điều đau đớn hơn cả, là chất độc da cam. Tôi là một nạn nhân, và nỗi đau đó di chứng sang tận đời con. Cháu đầu của tôi mất khi còn nhỏ, cháu thứ hai bị hở hàm ếch, còn cháu thứ ba từng phải thay toàn bộ máu. Không chỉ dừng ở đời con, đến bây giờ, mỗi lần con tôi sinh cháu, tôi lại sống trong cảm giác thấp thỏm, sợ hãi và áp lực tinh thần khủng khiếp…

CCB Phạm Trọng Song: Nghe ông Thương chia sẻ, tôi thấy mình có sự đồng cảm sâu sắc. Với tôi, chiến tranh đã tạc thẳng lên khuôn mặt và hình hài này. Năm 1974, tại chiến trường Quảng Đà, 1 quả đạn M79 đã cướp đi của tôi toàn bộ răng hàm, 1 bên mũi và 1 mắt. Một người y sĩ dũng cảm mở thông đường thở trong khoảnh khắc sinh tử ấy và cho tôi cơ hội được sống. Tôi đã trải qua tổng cộng 14 ca phẫu thuật lớn, nhỏ để tái tạo lại xương hàm và khuôn mặt, với những vết sẹo chằng chịt khắp tay chân từ những lần lấy da để ghép mặt. Mỗi khi trái gió trở trời, những cơn đau vẫn hành hạ đến mất ăn, mất ngủ.

Thương binh Phạm Trọng Song chia sẻ với thế hệ trẻ về những ký ức chiến tranh. Ảnh Diệp Thanh
Thương binh Phạm Trọng Song chia sẻ với thế hệ trẻ về những ký ức chiến tranh. Ảnh: Diệp Thanh

Điều theo tôi đến tận hôm nay không chỉ là vết thương thực thể, mà còn có nỗi đau đau đáu khi chứng kiến đồng đội mình chịu quá nhiều thiệt thòi. Và như ông Thương nói, nỗi đau chiến tranh không chỉ nằm trên cơ thể người lính, mà còn dai dẳng trên thế hệ con cháu họ vì chất độc da cam - đó mới là nỗi đau cùng cực nhất mà chúng tôi vẫn đang phải chứng kiến hàng ngày.

P.V: Có lẽ cũng chính những ký ức ấy đã phần nào định hình cách các bác lựa chọn cuộc sống sau ngày trở về. Điều gì đã thôi thúc các bác không dừng lại sau chiến tranh, mà tiếp tục dành phần lớn cuộc đời mình để cống hiến cho cộng đồng?

CCB Hoàng Đức Thương: Thú thực là sau hơn 40 năm quân ngũ, khi chính thức nghỉ hưu vào năm 2008, trong thâm tâm tôi cũng từng có ý định sẽ nghỉ ngơi hoàn toàn. Thế nhưng, khi trở về sống gần gũi với quê hương Cửa Hội, chứng kiến cuộc sống của bà con xóm giềng vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả, tôi lại thấy đau đáu. Tôi tự hỏi, khi mình còn sức khỏe, còn trí tuệ, chẳng lẽ lại chỉ biết sống cho riêng mình?

Cựu chiến binh Hoàng Đức Thương là người đóng góp quan trọng trong phát triển làng nghề nước mắm Hải Giang 1. Ảnh Công Kiên
Cựu chiến binh Hoàng Đức Thương là người đóng góp quan trọng trong phát triển Làng nghề nước mắm Hải Giang 1. Ảnh: Công Kiên

Có 3 động lực chính đã thôi thúc tôi. Thứ nhất, là trách nhiệm với nhân dân. Khi được bà con và khối xóm tin tưởng bầu làm Bí thư chi bộ, rồi Trưởng ban Quản lý làng nghề, tôi coi đó là nhiệm vụ mà người lính không được phép từ chối. Thứ hai, tôi muốn mình phải là một "gương sáng" để con cháu hiểu và noi theo tinh thần của một người đảng viên. Và thứ ba, tôi có một điểm tựa cực kỳ quan trọng, là sự đồng lòng của vợ tôi. Chính bà đã xây dựng nếp nhà và tạo điều kiện cho tôi yên tâm làm việc xã hội.

CCB Phạm Trọng Song: Lý do sâu xa hơn cả, đó là món nợ ân tình với đồng đội. Tôi luôn tự nhủ rằng, sự sống của mình ngày hôm nay, có được gia đình ấm êm hạnh phúc này, là nhờ xương máu của bao anh em đã ngã xuống. So với những người đồng đội còn nằm lại chiến trường, hay những người bạn của mình, tôi thấy mình vẫn còn quá may mắn.

Chính vì cái tâm niệm "trả ơn đồng đội" ấy mà tôi bản thân cần phải cố gắng nhiều hơn, tạo ra giá trị nhiều hơn cho những người xung quanh. Tôi không ngại làm những công việc tay chân, không ngại đến từng nơi để kết nối tạo việc làm cho các anh em thương binh, không ngại đi thuyết phục, vận động, luôn sẵn sàng tham gia các chương trình thiện nguyện và nhận những công việc trong khả năng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An...

Cựu chiến binh Phạm Trọng Song dành toàn bộ thời gian, tâm huyết của mình cho các hoạt động hỗ trợ đồng đội.
Cựu chiến binh Phạm Trọng Song dành toàn bộ thời gian, tâm huyết của mình cho các hoạt động hỗ trợ đồng đội.

P.V: Mỗi người đều chọn một cách cống hiến khác nhau: người gắn bó với làng nghề, người dành tâm sức cho đồng đội và những hoàn cảnh khó khăn. Nhìn lại chặng đường ấy, thử thách lớn nhất mà các bác phải vượt qua là gì?

CCB Phạm Trọng Song: Với tôi, thử thách lớn nhất là cuộc đấu tranh tâm lý trong những ngày đầu trở về từ chiến trường. Lúc đó tôi còn rất trẻ, nhưng soi gương thấy khuôn mặt mình dị dạng, tôi đã rơi vào trạng thái bất mãn và chán nản. Tôi từng nghĩ sẽ chẳng ai chấp nhận một người như mình, thậm chí đã có lúc tôi sống trong sự buông xuôi. Vượt qua được mặc cảm đó để hòa nhập lại với xã hội là một hành trình gian nan hơn cả những ca phẫu thuật. "Phép màu" đã đến khi tôi gặp vợ tôi - bà Nguyễn Thị Lý. Chính tình yêu của bà ấy và sự ra đời của 3 đứa con đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi.

nen-khoicodang.png

Sau khi có gia đình, thử thách tiếp theo là sinh kế. Với mức phụ cấp ít ỏi, tôi phải xoay xở đủ nghề để nuôi vợ và 3 đứa con ăn học. Vừa phải chống chọi với 14 ca phẫu thuật tái tạo gương mặt, vừa phải lo cơm áo gạo tiền là một áp lực rất lớn.

Và hiện nay, thử thách mà tôi đang đối mặt chính là "cuộc đua với thời gian". Ở tuổi 80, nhìn những người đồng đội quanh mình cứ lần lượt ra đi - chỉ từ năm ngoái đến nay đã có 7 đồng chí ở trung tâm mất - tôi thấy mình phải vội vã hơn. Thách thức là làm sao để làm được thật nhiều việc, giúp đỡ được nhiều anh em và các cháu bị di chứng da cam, khi còn có thể.

Ông Phạm Trọng Song trong tiệm tạp hóa nhỏ của 2 vợ chồng, gần Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh Diệp Thanh
CCB Phạm Trọng Song trong tiệm tạp hóa nhỏ của 2 vợ chồng, gần Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Diệp Thanh

CCB Hoàng Đức Thương: Thử thách của tôi lại nằm nhiều ở "mặt trận" quản lý và xây dựng cộng đồng. Khi làm Bí thư chi bộ hay Trưởng ban Quản lý làng nghề, cái khó nhất không phải là làm ra sản phẩm nước mắm ngon, mà là trung hòa được tư tưởng của các thế hệ, đặc biệt là giữa người già và người trẻ trong khối, xóm.

Trên thương trường, thử thách lớn nhất là giữ vững đạo đức kinh doanh trước sự chi phối của đồng tiền. Ngày xưa chúng tôi ra trận với 1 mục tiêu chung, nhưng bây giờ cuộc sống phức tạp hơn, cạnh tranh hơn. Tôi luôn phải đấu tranh để giữ cho làng nghề hoạt động theo chuẩn mực đạo đức, đúng lương tâm. Ngoài ra, trong công tác lãnh đạo, việc giải quyết khâu đoàn kết và tính trung thực, nhất là về tài chính, cũng là một bài toán khó mà người đứng đầu như tôi luôn phải trăn trở để không phụ lòng tin của bà con.

bna_cbb.jpg
CCB Hoàng Đức Thương (ngoài cùng bên phải) là người đóng vai trò quan trọng trong xây dựng thương hiệu nước mắm Hải Giang 1. Ảnh: Phú Hương

P.V: Nhìn lại hành trình mấy mươi năm hòa bình đã qua, điều gì khiến các bác cảm thấy tự hào nhất?

CCB Hoàng Đức Thương: Với tôi, niềm tự hào lớn nhất không nằm ở những tấm Huân chương, mà nằm ở sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân. Quan điểm của tôi rất rõ ràng, làm bất cứ việc gì, đặc biệt là sản xuất, kinh doanh, đều phải lấy lương tâm đạo đức làm chuẩn mực. Từ chỗ chỉ có 40 hộ ban đầu, đến nay, làng nghề đã phát triển lên 250 hội viên, tạo thu nhập ổn định cho người dân vùng biển. Nhìn thấy quê hương đổi thay, nhà cửa san sát, đời sống bà con khởi sắc từ chính nghề truyền thống, tôi thấy những nỗ lực của mình thực sự có ý nghĩa.

Ngoài ra, tôi còn tự hào vì gia đình mình suốt 20 năm qua luôn là Gia đình Văn hóa tiêu biểu. Tôi đã sống đúng với tinh thần "gương sáng của người đảng viên" để các con, các cháu nhìn vào và noi theo. Đó là giá trị bền vững nhất mà tôi đã xây dựng được sau chiến tranh.

Thương binh Phạm Trọng Song chia sẻ với thế hệ trẻ về những ký ức chiến tranh. Ảnh Diệp Thanh2
Thương binh Phạm Trọng Song chia sẻ với thế hệ trẻ về những ký ức chiến tranh. Ảnh: Diệp Thanh

CCB Phạm Trọng Song: Nghe bác Thương chia sẻ, tôi cũng thấy có những niềm tự hào tương đồng, nhưng ở góc độ một thương binh nặng, tôi tự hào nhất về "những phép màu" mà mình đã cùng gia đình tạo nên. Từ một người từng chỉ nặng 30 kg, tôi đã có một tổ ấm hạnh phúc và nuôi dạy 3 người con ăn học trưởng thành.

Thứ hai, tôi tự hào vì đã "tri ân đồng đội" theo cách của mình. Tôi đã kết nối tạo việc làm cho các anh em thương binh, giúp họ có thêm thu nhập, đã hỗ trợ họ trong giải quyết các chế độ để họ được ghi nhận xứng đáng. Và cuối cùng, tôi đã đăng ký hiến tạng. Tôi muốn dù khi mình không còn nữa, một phần thân thể này vẫn có thể tiếp tục sống và giúp ích cho người khác. Đó là cách tôi chứng minh rằng, người lính Cụ Hồ dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn sẵn sàng hy sinh vì cộng đồng. Với tôi, không có giá trị nào cao quý hơn việc được sẻ chia và bù đắp cho những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình.

bna_trung-tam-thuong-binh-nghe-an-anh-diep-thanhgen-h.jpg
Trong mắt mọi người, ông Phạm Trọng Song luôn là một người nhiều năng lượng, nhiệt tình, vui vẻ. Ảnh: Diệp Thanh

P.V: Thế hệ của các bác đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân và một phần xương máu để bảo vệ Tổ quốc. Giờ đây, khi nhìn vào thế hệ trẻ, các bác mong mỏi điều gì ở họ? Các bác hy vọng họ sẽ tiếp nối những giá trị nào từ thế hệ của mình?

CCB Hoàng Đức Thương: Điều đầu tiên tôi mong mỏi ở thế hệ trẻ là phải có lương tâm và đạo đức. Có được hòa bình, độc lập và cuộc sống ấm no như hôm nay, các cháu phải biết quý trọng "thế hệ vàng" của cha ông, luôn ghi nhớ công lao của những người đi trước. Đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" chính là nền tảng cốt lõi nhất mà tôi mong các cháu không bao giờ được lãng quên.

Thứ hai, các cháu cần tích cực học tập và rèn luyện. Thế hệ chúng tôi ngày xưa chiến đấu bằng súng đạn, còn thế hệ trẻ ngày nay chiến đấu bằng tri thức để đưa đất nước đi lên. Tôi rất vui khi thấy những cán bộ trẻ mà tôi từng đào tạo trước đây nay đã tiếp nối công việc rất tốt, sống chuẩn mực và đầy nhiệt huyết.

CCB Phạm Trọng Song: Tôi từng dạy nghề cho nhiều thanh, thiếu niên và rất hạnh phúc khi thấy các cháu nay đã có cuộc sống ổn định, biết ơn và trưởng thành. Điều tôi mong mỏi nhất là các cháu hãy cố gắng hết mình trong mọi việc mình làm. Hãy sống một cuộc đời có ích, có lý tưởng và đầy trách nhiệm. Nhiệm vụ cứu nước và giữ nước, thế hệ ông cha đã hoàn thành rồi. Phần còn lại của lịch sử là thuộc về thế hệ trẻ. Sự thành công và nỗ lực của các cháu chính là câu trả lời ý nghĩa nhất, khiến những người lính như chúng tôi cảm thấy rằng, mọi hy sinh, mất mát và cả những cơn đau do thương tật mà chúng tôi đang mang trên mình là hoàn toàn xứng đáng.

P.V: Cảm ơn các bác vì cuộc trò chuyện đầy cảm xúc!

0 0 0
Bản hùng ca về ý chí của người lính Bộ đội Cụ Hồ
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO