Bạn lính
Khuôn viên Tiểu đoàn ngày cuối tuần hình như cây lá xanh hơn vì tối qua trời vừa trút cơn mưa đầy mát mẻ...

Truyện ngắn của Đào Phạm Thùy Trang
Khuôn viên Tiểu đoàn ngày cuối tuần hình như cây lá xanh hơn vì tối qua trời vừa trút cơn mưa đầy mát mẻ.
Mẹ con chị Mừng cũng chọn một góc nhỏ, trải tấm bạt ra, trên lớp cỏ mềm xanh xanh ấy, chị Mừng thì loay hoay dọn thức ăn ra. Nào bánh lọt sương sa mà con thích nhất. Nào gà nướng muối ớt kẹp bánh mì. Quan trọng là bún thịt nướng nhà làm mà khi còn ở nhà con ăn lần hai tô. À còn táo nữa chứ, táo xanh nhà vườn bé tí nhưng giòn và ngọt phải biết, mẹ mua luôn ba ký cho con ăn đã thèm luôn nè Đạt!
Thằng em lớp năm thật thà hét toáng:
- Đã thèm gì đâu, hồi tối con nghe mẹ mượn dì Ba một triệu đồng đó anh Hai! Vì mẹ nói lúc này chợ ế lắm, bán buôn không được nhiều!
Chị Mừng ra dấu “suỵt” cho thằng con út. Nhưng không kịp nữa rồi. Thằng anh buông cậu em ra, ngồi ngay ngắn và nhỏ giọng:
- Mẹ, con biết nhà mình chưa dư dả, lần sau mẹ đi thăm con thì đem ít thức ăn thôi ạ. Ở đây tụi con không thiếu ăn, chỉ thiếu mẹ và em thôi.
Chị Mừng gật đầu chống chế rằng tại mẹ nhớ con quá. Ba tháng nay mới đi thăm được. Đạt hiểu nhớ thương của mẹ, nhưng mẹ một mình nuôi em, lại lúc chẳng dư dả tiền bạc gì. Mà bây giờ thì mẹ cũng đến rồi, thức ăn cũng quá nhiều, hay là mẹ cho con mời thêm hai bạn lính kia nữa nhé! Theo tay con chỉ, chị Mừng nhìn về hướng bậc thềm dãy phòng nào đó của đơn vị, xa xa khoảng sân mẹ con chị Mừng ngồi chừng hai mươi mét là hai mái tóc “ba phân đều” xanh tươi màu tuổi trẻ đang chụm vào nhau bên một chiếc điện thoại.
- Hai bạn đó tên Cường và tên Thành, bằng tuổi con nhưng hoàn cảnh lắm mẹ. Mẹ Cường mất, cha đem Cường về “gửi” ông bà nội rồi đi biệt. Thành thì cha mất vì tai nạn lao động. Mẹ Thành đi làm ăn xa nên “gửi” Thành cho ông bà ngoại từ lâu lắm. Hai bên ông bà đều già nên hình như hai bạn đó chưa có người thân thăm lần nào luôn!
Tự nhiên chị Mừng nghe mắt mình cay cay. Chị Mừng gật đầu bảo con trai mời hai bạn đến ăn trưa và trò chuyện. Con chị Mừng tuy vắng cha từ năm mười hai tuổi, nhà nội không ở gần nhưng mẹ con vẫn được ở bên nhau, ông bà ngoại cho thửa đất nho nhỏ cất cái nhà bé xíu. Ngày ngày chị Mừng buôn bán rau cải ở chợ, Đạt học xong lớp 9 thì đi học làm thợ cửa nhôm cho đến ngày đi bộ đội. Con trai nhỏ còn là học trò cấp 1 nhưng mẹ con chị Mừng đầm ấm biết bao.
Sau mấy lần kéo tay thì bạn lính mới chịu theo con trai chị Mừng về hướng tấm bạt trải sẵn. Hai cậu chàng gật đầu chào rồi ngồi xuống nửa mông và nhất quyết chỉ cầm vài trái táo. Chị Mừng cười vui vẻ:
- Thiệt tình đi hai đứa, dì coi hai con như thằng Đạt nhà dì thôi. Chú bộ đội là phải dạn dĩ, ăn to nói lớn chứ! Dì là con trai thì cũng nhất quyết đi bộ đội đó.
Sự tếu táo của chị Mừng đã xóa tan khoảng cách giữa chị Mừng và hai đứa trẻ. Cường tâm sự đơn vị xa xôi, ông bà nội không đi thăm được nhưng hàng tuần vẫn có người trong xóm đi thăm con cháu và ông bà cũng gửi cho món này món nọ. Nhưng tụi con không thiếu ăn dì ạ. Đi bộ đội bây giờ sướng lắm, căng tin đủ như cái chợ, bữa cơm lính thì ngon lành. Chỉ thiếu người thân thôi. Mỗi cuối tuần nhìn các bạn có cha mẹ, bà con đi thăm thì con buồn xíu.
Thành thì khác hơn một chút, cậu chàng cũng trải lòng với chị Mừng. Ba con mất, mẹ đi lấy chồng khác, ông bà ngoại con không giàu nhưng vẫn phải nuôi con cho mẹ yên tâm lập gia đình mới. Ông ngoại con bị gãy chân một tháng trước khi con đi lính. Nhà con làm nghề nuôi gà, thả vườn, ông ngoại bị gãy chân thì làm sao đi lấy cơm thừa, đi chở rau cải vụn về nuôi gà. Bà ngoại thì không biết chạy xe máy, con gọi điện về nhà hỏi thăm thì bà ngoại nói chân ông ngoại lành rồi, chạy xe vù vù rồi. Nhưng con biết, ai gãy chân mới mấy tháng mà lành. Nên con lo lắm!
Chị Mừng hỏi thăm nhà Thành, thì ra ở cùng xã, mẹ con chị Mừng ở Xóm Nhãn còn ông bà ngoại của Thành ở Xóm Hành. Chị cũng hay đi lấy đồ hàng bông khu vực đó. Chị hứa với Thành có dịp sẽ ghé lại hỏi thăm cái chân ông ngoại rồi sẽ tìm cách báo để Thành yên tâm. Nụ cười bây giờ mới bắt đầu tươi nở trên gương mặt của Thành. Cậu chàng nói: “Mẹ của Đạt vui tính quá, ước gì con được nghe mẹ con nói chuyện như vậy. Vì gần mười năm nay con không gặp lại mẹ đó dì”.
Bữa trưa hôm đó mấy mái tóc tươi xanh màu áo lính và cái đầu chớm bạc của chị Mừng đã ăn uống và trò chuyện rất vui vẻ. Lúc ra về thì Thành chợt nhớ ra “Điện thoại con hư trước khi đi lính mà chưa sửa được. Hay là dì cứ chụp hình ông bà ngoại con rồi gửi vào Zalo bạn Đạt rồi con sẽ coi ké. Được vậy con cảm ơn dì nhiều lắm”. Chị Mừng gật đầu mà lòng dâng lên niềm thương cảm mênh mông. Cung đường hơn 100km chị Mừng chở thằng Út về trong màu nắng Hạ giòn như có thể nướng vàng rụm những chiếc bánh tráng.
***
Ông ngoại Thành, cái chân không chỉ xi-cà-que mà đôi mắt cũng đục mờ sau lần té xe đó. Ông nói lúc này cũng không nuôi nhiều gà thịt nữa, quay qua nuôi gà đẻ trứng rồi. Ba chục con gà mái thôi, ngày kiếm hai, ba chục trứng. Bà con xóm Hành thương nhau lắm, mỗi lúc thu hoạch hành xong thì số hành không đạt chuẩn ra chợ thì đem tới cho ông bà ngoại Thành để “cho gà ăn phụ”. Hàng xóm cạnh nhà thì mua giúp một lần mười ký lúa, mười ký bắp cho “ông già què” khỏi đi chợ luôn. “Bà già không biết đi xe máy thì cứ ở nhà dọn chuồng gà, trứng gà thì đem ra trước cửa nhà bán một chút là hết. Chứ buổi này bảy chục tuổi lạng lạng xe đạp ra đường thì nguy hiểm lắm”.
Ông bà ngoại Thành hỏi thăm tuổi của chị Mừng, ừ à... rằng cô cũng bằng tuổi mẹ thằng cháu Thành nhà tui đó. Chỉ là tội nghiệp thằng bé xa mẹ từ năm mười tuổi, tụi tui có thể nuôi nó ăn no mau lớn, cho nó đi học biết ba cái chữ nhưng làm sao gần gũi ôm ấp được như mấy đứa con có mẹ? Rồi nó đi lính, xa nhà quá, chỉ có một lần Ủy ban xã tổ chức xe đi chung thì tụi tui mới được đi thăm nó. Sau này đường xa hàng trăm cây số, làm sao vợ chồng già chịu nổi. Nên tụi tui thưa với cô vầy, khi nào mà cô đi thăm thằng Đạt, tiện thể cô trẻ rành đường, thì mướn cái xe bảy chỗ nhen, cho vợ chồng già tui đi chung với, tiền xe mình sẽ chia nhau, cô khỏi phải chạy xe máy mấy trăm cây số, vợ chồng già của tui cũng được thăm cháu, nhen cô? Còn bây giờ vợ chồng già xin biếu cô chục trứng gà ăn lấy thảo, coi như trả ơn cô tìm tới chụp hình cái chân cho thằng Thành biết vậy.
Bọc trứng gà được đặt lên bàn, những quả trứng hồng tươi nho nhỏ. Ông bà ngoại Thành cho biết, đây là “trứng gà so” của mấy con gà ri toàn ăn bắp và lúa. “Của chẳng nặng bằng công nên xin cô nhận để mình làm thân nhau nhé”.
Chị Mừng biết mình không thể từ chối nên thưa rằng sẽ nhận. “Mà nếu chú thím thấy con bằng tuổi mẹ thằng Thành thì cứ nhận con làm con gái nuôi là gọn và đẹp luôn ạ”.
Ý kiến hay ho của chị Mừng đã làm ông bà vui ra mặt, rằng không ngờ nhờ thằng cháu ngoại đi lính cái tự nhiên có cô con gái nuôi ngon lành.
***
Chuyến xe bảy chỗ hôm đó mà chở đến sáu người cùng lỉnh kỉnh những thùng xốp, chén đĩa, bếp gas mini, nước ngọt, nước suối, trái cây, bánh ngọt... y như một chuyến dã ngoại du lịch vậy.
Ông bà nội Cường cũng đã tìm đến chị Mừng và đề nghị đi chung một chuyến xe bởi lâu nay dù nhớ cháu nhưng thân già dặm trường vài trăm kilomet thì cũng quá sức rồi. Đành ngậm ngùi cất nỗi nhớ qua các cuộc điện thoại cho đến khi biết có mẹ thằng cháu Đạt ở khác xã nhưng có con đi nghĩa vụ chung đơn vị với thằng cháu Cường.
Xe khởi hành từ 4 giờ sáng, nghĩa là cả đêm đó ba gia đình hầu như không ngủ. Ông bà ngoại Thành thì nướng gà, luộc gà. Ông bà nội Cường thì nấu xôi vò “món mà thằng Cường thích nhất”, thêm mớ thịt quay “để ăn với xôi vò” và mấy buồng dừa “nhà trồng” được cắt gọt từng trái.
Xe vun vút qua những cung đường vắng của buổi tinh sương hãy còn lấp lánh những ánh đèn phố thị. Có đoạn thì mịt mù màn đêm và lặng phắt tiếng xe cộ. Thi thoảng chỉ thấy vài ánh đèn nhỏ lướt qua sau những cánh rừng cao su miệt miệt.
***
Không biết Cường và Thành đã đứng ở cổng từ lúc nào. Sau khi hai ông bà cụ trình giấy tờ với trực ban thì đã thấy hai màu áo xanh dang rộng cánh tay chắc khỏe ôm chặt ông bà mình.
Ông ngoại Thành phải dụi mắt mấy lần mới nhìn ra thằng cháu bằng câu “Mồ tổ cha mầy... sao cao lớn dữ vậy... sao đen như ông lò vậy...”. Rồi họ tan vào nhau trong những nụ cười.
Bên này bà nội Cường thì xoa đầu, vén tay áo thằng cháu, đếm từng ngón tay thằng cháu xem nó “ăn cơm bộ đội” ngon lành ra sao mà mập mạp chắc khỏe như vầy...
Cu Út của chị Mừng chạy loanh quanh anh Hai rằng, “Anh Hai... anh Hai... nhờ có ông bà của anh Cường và anh Thành mà mới hai tuần trước anh em mình gặp nhau, nay lại gặp nữa đó anh Hai. Ý mà anh Hai đừng lo mẹ bán buôn ế ẩm mà còn bày đặt mướn xe bảy chỗ đi thăm anh nha! Là ông bà nội anh Cường lo hết đó! Mẹ mình không tốn một đồng tiền xe luôn!”.
Những gương mặt già trẻ đan xen vào nhau trong những dòng cảm xúc dâng trào nhưng tất cả đều phì cười trong tình bạn lính vì ngôn ngữ trẻ con của thằng Út của anh Đạt hồn nhiên quá.


