Bảo tồn chữ Lai Tay và khát vọng của nghệ nhân già
Gần 20 năm miệt mài truyền dạy chữ mẹ đẻ cho học sinh bằng cả tâm huyết và trách nhiệm, Nghệ nhân Vi Ngọc Chân vẫn luôn trăn trở: Để di sản không chỉ dừng lại ở những buổi học ngoài giờ, cần có những chính sách dài hơi để bảo tồn bản sắc văn hóa ngay trong nhà trường.
Những lớp học đặc biệt sau giờ chính khóa
Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Châu Phong hiện có gần 80% học sinh là người dân tộc Thái. Tại ngôi trường vùng cao này, vào những buổi chiều giữa tuần, một lớp học đặc biệt lại được mở ra trong không khí hào hứng. Đó là nơi các em học sinh tạm gác lại những môn học văn hóa để làm quen với từng nét chữ Lai Tay – một di sản văn hóa quý báu đã gắn bó với cộng đồng người Thái qua nhiều thế hệ.

Người trực tiếp đứng lớp, miệt mài gieo chữ là Nghệ nhân Vi Ngọc Chân, trú tại bản Cống, xã Hùng Chân (tỉnh Nghệ An). Với gần 20 năm kinh nghiệm truyền dạy, ông từng công tác tại Trung tâm Chính trị huyện Quỳ Châu (cũ) và tham gia giảng dạy cho cán bộ, người dân tại nhiều địa phương. Bằng tâm huyết và trách nhiệm đau đáu với di sản, ông tình nguyện đến trường truyền dạy chữ cho các em vào những buổi ngoài giờ học chính khóa.
Dụng cụ giảng dạy của ông vô cùng giản dị, những giáo án được viết tay nắn nót bằng chữ Thái, song bên trong lại chứa đựng khát vọng lớn lao về việc gìn giữ và lan tỏa tri thức truyền thống. Nghệ nhân Vi Ngọc Chân chia sẻ: “Trước hết, tôi mong muốn bảo tồn chữ Thái để mọi người biết và sử dụng. Khi các cháu học được chữ Thái, các cháu mới có điều kiện tiếp cận sâu hơn với ngạn ngữ, đồng dao, dân ca của dân tộc mình”.

Đáng chú ý, công cuộc bảo tồn này không còn là "mò mẫm" khi chữ Lai Tay hiện đã được các nghệ nhân và nhà nghiên cứu biên soạn thành hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy tương đối chuẩn hóa. Đồng thời, bộ chữ này cũng đã được mã hóa trong hệ thống font chữ Unicode (Unicode 17.0), trở thành một phần của ngôn ngữ toàn cầu, tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho việc giảng dạy, in ấn và phổ biến rộng rãi trong đời sống hiện đại.
Để chữ viết dân tộc không chỉ là “khách mời” trong trường học
Dù tâm huyết của người thầy và sự hứng thú của trò là rất lớn, nhưng thực tế việc dạy và học tại đây vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản. Lớp học của nghệ nhân Vi Ngọc Chân hiện vẫn chỉ là hoạt động ngoại khóa mang tính tự phát, chưa được tổ chức một cách thường xuyên và bài bản.

Em Vi Hoài Thương, học sinh lớp 8A, hào hứng nói về niềm yêu thích của mình: “Em rất thích học chữ Thái. Ngoài kiến thức trên lớp, học chữ Thái giúp em hiểu hơn về văn hóa của dân tộc mình”. Tuy nhiên, những tiết học như của Thương vẫn nằm ngoài chương trình chính quy.
Theo thầy giáo Lô Xuân Tư - Phó Hiệu trưởng nhà trường, việc chính thức hóa môn học chữ Thái gặp nhiều khó khăn về cơ chế. Thầy Tư trăn trở: “Hiện nay, nhà trường đang thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trường bán trú có những đặc thù riêng, tuy nhiên để đưa chữ Thái vào giảng dạy chính khóa là rất khó do liên quan đến các quy định, thủ tục. Vì vậy, nhà trường mới chỉ có thể tổ chức dạy học dưới hình thức ngoại khóa, sau các môn học chính khóa”.
Thực tế việc đưa tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số vào trường học đã được nhiều địa phương trên cả nước thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Tiêu biểu, tỉnh Sóc Trăng (trước đây) là địa phương đi đầu trong giảng dạy tiếng Khmer, với hơn 100 trường tiểu học và trung học cơ sở tổ chức dạy học chính khóa. Tại tỉnh Đắk Lắk, hầu hết các trường phổ thông dân tộc nội trú đã đưa tiếng Ê Đê vào chương trình giảng dạy một cách bài bản.
Trong khi đó, tỉnh Sơn La – địa phương có cơ cấu dân tộc tương đồng với Nghệ An – đã sớm chú trọng dạy chữ Thái cổ và chữ Mông cho học sinh vùng cao, góp phần quan trọng trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao hiệu quả giáo dục tại địa phương… Những mô hình này là minh chứng rõ ràng cho tính cần thiết và hiệu quả của việc bảo tồn, phát huy ngôn ngữ dân tộc thông qua giáo dục học đường.

Để di sản chữ viết của đồng bào Thái Nghệ An được gìn giữ bền vững, đã đến lúc cần nghiên cứu chính sách thu hút, đào tạo hoặc ký hợp đồng dài hạn với các nghệ nhân – những “kho tàng sống” về tri thức dân gian. Để họ được tạo điều kiện tham gia giảng dạy một cách ổn định với tư cách là những người thầy thực thụ, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò "khách mời" trong các buổi ngoại khóa. Chỉ khi được hệ thống hóa bài bản trong nhà trường, chữ Lai Tay mới có thể được truyền dạy bền vững, góp phần phát huy hiệu quả giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Thái trong dòng chảy đời sống đương đại.


