Trong công văn ông Đỗ Quang Hiển trong tư cách là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn T&T (T&T Group) và Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) dùng luật kinh tế để giải thích rằng: Tập đoàn T&T và Công ty CP thể thao T&T là 2 đơn vị pháp nhân độc lập, có tài khoản và con dấu riêng và không liên quan gì đến nhau. Tương tự như vậy là trường hợp của ngân hàng SHB và Công ty CP thể thao SHB.Đà Nẵng.
Riêng chuyện trùng tên T&T và SHB, theo ông Hiển là “không có nghĩa là T&T Group hay SHB nắm quyền quản lý Cty thể thao T&T và Cty thể thao SHB.ĐN”.
Bầu Hiển giải trình thêm rằng “nếu VFF cần thì chúng tôi sẽ công báo cáo tài chính để chứng minh sự độc lập giữa các pháp nhân”.
Trong câu chuyện HN.T&T và SHB.ĐN, VFF mới chính là người có tội. Cái tội của VFF là trong tư cách đại diện cho nhà nước để quản lý nghề nghiệp lại cho phép bầu Hiển làm cái điều mà Quy chế BĐCN đã cấm. Cái lỗi của bầu Hiển là hậu tố theo sau cái tội của VFF.
Khách quan, để công bằng trong vấn đề này người có trách nhiệm giải trình không phải bầu Hiển mà là lãnh đạo VFF, cụ thể là Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, cựu TTK Trần Quốc Tuấn và Phó TTK Dương Nghiệp Khôi (nguyên Trưởng BTC giải V.league, hạng Nhất). Ba nhân vật này có trách nhiệm giải thích công luận vì sao họ trong thời gian tại nhiệm lại để xảy ra chuyện “một ông chủ, hai đội bóng cùng hạng đấu” xảy ra.
Về phía bầu Hiển, dư luận không cần ông phải giải trình vì lẽ đơn giản “chẳng có ai tự nhận nhận lỗi về mình”. Tương tự, VFF cũng không thể thẩm tra, xác minh tư cách, liên quan nhiều đội bóng của bầu Hiển bởi chính họ chứ không ai khác đã để xảy ra sai phạm này.
Hiện nay, khi quyền tổ chức V.League, hạng Nhất thuộc về VPF và chiếu theo Quy chế BĐCN, VPF sẽ đứng ra xác minh tư các bầu Hiển và các CLB liên quan bằng một Hội đồng độc lập.
Người Việt có câu: “Cái sảy nảy cái ung”, còn ngạn ngữ phương Tây nói: “Một lỗ mọt có thể làm đắm một con thuyền” để cho thấy hậu quả trong câu chuyện VFF và bầu Hiển.