Suy ngẫm

Bẫy ngọt ngào mang tên "đảm đang"

Thu Giang 24/11/2025 07:14

Một buổi tối muộn, khi lướt qua những dòng chia sẻ về bộ phim truyền hình “All Her Fault” (Tất cả là lỗi của cô ấy) vừa ra mắt, tôi bắt gặp một làn sóng cảm xúc mãnh liệt từ hàng ngàn người phụ nữ. Không phải họ bàn tán về diễn xuất hay kỹ xảo, mà họ thấy mình trong tiếng hét tuyệt vọng của nhân vật nữ chính do Dakota Fanning thủ vai.

Trong phim, có một phân cảnh người chồng – một người đàn ông tốt, hiền lành – cố gắng an ủi vợ bằng câu nói mà anh cho là ngọt ngào nhất: “Em thật tuyệt vời. Em làm mọi thứ thật hoàn hảo”. Nhưng thay vì mỉm cười hạnh phúc, người vợ đã bật khóc và thốt lên: “Em chán làm người tuyệt vời rồi. Em không muốn tuyệt vời nữa!”. Câu thoại ấy như một nhát cắt sắc lẹm vào bức màn nhung êm ấm của hôn nhân hiện đại, phơi bày một hội chứng mà các nhà tâm lý học phương Tây gọi là “Default Parent” – phụ huynh mặc định. Và khi soi chiếu vào xã hội Việt Nam, ta bỗng giật mình nhận ra: Phải chăng những lời khen ngợi sự đảm đang lại chính là sợi dây vô hình đang siết chặt lấy hơi thở của người phụ nữ?

Ai là "phụ huynh mặc định"?

Bạn có thể dễ dàng nhận ra ai là “phụ huynh mặc định” trong một gia đình, bất kể thu nhập của họ là bao nhiêu. Đó là người mà nhà trường sẽ gọi điện đầu tiên khi con bị sốt ở lớp. Là người biết chính xác cuốn sổ tiêm chủng nằm ở ngăn kéo nào, size giày của con đã chật hay chưa, và hôm nay tủ lạnh còn gì để nấu bữa tối. Là người mà trước khi đi công tác xa vài ngày, phải chuẩn bị sẵn từng bộ quần áo, dán giấy nhớ lên từng hộp thức ăn, và trong đầu vẫn không ngừng lo lắng: “Không biết ở nhà bố con nó có xoay xở được không?”.

gemini_generated_image_6stvpx6stvpx6stv(1).png
Sau giờ làm việc, người phụ nữ vẫn tiếp tục "ca làm việc thứ hai" tại nhà với vai trò "tổng quản gia", gánh vác hàng trăm đầu việc không tên trong tâm trí. Ảnh minh hoạ: AI

Ở Việt Nam, trong tuyệt đại đa số các gia đình, vai trò đó mặc định thuộc về người mẹ. Chúng ta thường lầm tưởng rằng, bình đẳng giới nghĩa là phụ nữ được đi làm, được kiếm tiền ngang bằng chồng. Nhưng các nghiên cứu xã hội học và thực tế đời sống chỉ ra một nghịch lý: Khi người phụ nữ bước ra xã hội để gánh vác kinh tế, họ vẫn không được cởi bỏ chiếc ba lô trách nhiệm ở gia đình. Họ trở thành những “CEO của tổ ấm” – người phải ghi nhớ, lên kế hoạch và điều phối mọi thứ. Đó không phải là lao động chân tay, đó là “gánh nặng tâm trí”.

Cái mệt của người đàn ông sau giờ làm thường kết thúc khi họ đặt lưng xuống ghế sofa. Nhưng cái mệt của người phụ nữ thì không có nút “Tắt”. Trong đầu họ luôn có một danh sách dài vô tận những việc không tên chạy ro ro như một phần mềm ngầm ngốn pin điện thoại: Mai là sinh nhật mẹ chồng, tối nay phải ngâm đậu để sáng mai nấu xôi, con sắp thi học kỳ, nước xả vải sắp hết…

Có một kiểu đàn ông rất phổ biến ở Việt Nam hiện nay: Những người chồng “ngoan”. Họ không rượu chè, tan làm là về nhà, sẵn sàng rửa bát, lau nhà giúp vợ. Nhưng họ luôn có một câu cửa miệng: “Em cần làm gì thì cứ bảo anh, anh làm cho”.

gemini_generated_image_ywdfe0ywdfe0ywdf-2(1).png
Câu nói "Em cần gì cứ bảo anh" thoạt nghe rất chia sẻ, nhưng thực chất lại đẩy người vợ vào vai trò "người quản lý", phải liên tục suy nghĩ, nhắc nhở và kiểm tra. Ảnh minh họa: AI

Thoạt nghe, đó là sự chia sẻ đáng quý. Nhưng nhìn sâu hơn, câu nói ấy vô tình đẩy người vợ vào thế cô đơn. Khi người chồng chờ đợi mệnh lệnh, anh ta đang tự định vị mình là “người giúp việc” chứ không phải “người đồng hành”. Hãy tưởng tượng thế này: Khi bạn nhờ chồng thay cuộn giấy vệ sinh đã hết, anh ấy làm ngay. Nhưng anh ấy sẽ không bao giờ để ý rằng, trong kho đã hết sạch giấy dự trữ để đi mua thêm. Việc “thay giấy” là lao động vật lý (ai cũng làm được), nhưng việc “nhớ để mua giấy” là lao động tâm trí (thường chỉ vợ làm). Khi người vợ phải suy nghĩ xem tối nay ăn gì, nhắc chồng đi tắm, sai con dọn đồ chơi, nhắc chồng gọi điện về quê… chị ấy đang phải làm quản lý cho chính ngôi nhà mình. Và sự mệt mỏi khi phải ra lệnh, phải kiểm tra, phải nhắc nhở đôi khi còn kinh khủng hơn là tự tay làm cho xong. Đó là lý do nhiều người vợ thốt lên trong bất lực: “Thôi để em làm cho lẹ”. Và thế là, vòng lặp của sự ôm đồm lại tiếp diễn.

Đừng cố làm "siêu nhân" nữa

Ở phương Tây, người ta gọi đó là áp lực phải “Amazing” (tuyệt vời). Còn ở Việt Nam, chúng ta có một từ ngữ đẹp đẽ nhưng đầy sức nặng: “Đảm đang”. Từ bé, các bé gái đã được dạy rằng, sự vén khéo là thước đo hạnh phúc. Lớn lên, phụ nữ được ca ngợi là “nội tướng”, là “người giữ lửa”. Xã hội tôn vinh những người phụ nữ “ba đầu sáu tay”, vừa kiếm tiền giỏi vừa chăm con khéo. Những lời khen ấy ngọt ngào đến mức, nhiều người phụ nữ cảm thấy tội lỗi nếu mình trót… lười một chút, hay trót để nhà cửa bừa bộn một hôm.

Chúng ta hiếm khi thấy ai chê trách một người đàn ông không biết con mình học lớp mấy - người ta sẽ tặc lưỡi: “Đàn ông lo việc lớn”. Nhưng nếu một đứa trẻ đi học với chiếc áo chưa ủi phẳng, người ta sẽ hỏi: “Mẹ nó đâu mà để con thế này?”. Chính định kiến văn hóa ấy đã biến nhiều phụ nữ Việt thành những “người mẹ mặc định” một cách tự nguyện nhưng đầy cam chịu. Họ không dám buông bỏ, không dám tin tưởng giao phó trách nhiệm thực sự cho chồng, vì sợ bị đánh giá, sợ không đạt chuẩn “người vợ hiền”. Thế nhưng, khi họ càng cố gắng hoàn hảo, người chồng càng trở nên thụ động, và khoảng cách thấu hiểu giữa hai vợ chồng càng xa dần.

gemini_generated_image_ywdfe0ywdfe0ywdf(1).png
Hạnh phúc bền vững không cần một người mẹ "siêu nhân" hoàn hảo đến kiệt quệ, mà cần những người vợ biết buông bỏ áp lực "đảm đang" để tin tưởng giao phó trách nhiệm cho bạn đời. Ảnh minh họa: AI

Thông điệp từ bộ phim “All Her Fault” hay những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội gần đây không phải là lời tuyên chiến của phụ nữ với đàn ông. Đó là lời kêu cứu thầm lặng. Đã đến lúc, những người chồng cần hiểu rằng: Rửa một cái bát không phải là giúp vợ, mà là làm việc nhà mình. Chơi với con không phải là trông hộ vợ, mà là làm cha. Sự chia sẻ thực sự không phải là chờ sai bảo, mà là cùng quan sát, cùng ghi nhớ và cùng gánh vác cái “bộ nhớ” khổng lồ của gia đình. Và quan trọng hơn, đã đến lúc chính những người phụ nữ cần học cách từ chối lời khen “đảm đang” nếu nó khiến mình kiệt sức. Hãy học cách nói: “Em mệt”. Hãy học cách để chồng tự xoay xở với con cái, dù ban đầu có thể vụng về, lóng ngóng, con có thể mặc áo ngược hay ăn mì ăn liền. Đừng vội vàng lao vào sửa chữa hay làm thay. Hãy để người đàn ông được trưởng thành trong vai trò làm cha, làm chồng, thay vì mãi là “đứa con lớn” trong nhà đợi mẹ sai bảo.

Hạnh phúc bền vững không được xây nên bởi một người vợ “siêu nhân” gồng mình gánh vác cả thế giới trên vai. Nó được xây nên bởi hai con người bình thường, biết mình có giới hạn, biết thương xót sự vất vả của nhau, và quan trọng nhất: Biết cùng nhau tắt bớt những tiếng ồn lo toan trong tâm trí để thực sự nghỉ ngơi bên nhau. Bởi rốt cuộc thì không ai cần một người mẹ hoàn hảo đến mức kiệt quệ. Gia đình cần một người mẹ hạnh phúc.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Bẫy ngọt ngào mang tên "đảm đang"
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO