Bi kịch ở Gaza: Viện trợ nhân đạo bị bán với giá 'cắt cổ', người dân tuyệt vọng trong vòng vây đói khát
Kể từ khi chiến dịch quân sự của Israel làm sụp đổ an ninh ở Dải Gaza, việc đưa viện trợ lương thực đến tay những người Palestine đang sắp sửa chết đói đã trở nên gần như bất khả thi. Phần lớn hàng hóa cứu trợ ít ỏi vào được vùng đất này đang bị các băng đảng và thương lái tích trữ, sau đó bán lại trên thị trường đen với mức giá trên trời, đẩy người dân vào cảnh cùng cực.

Cuộc chiến sinh tồn trong hỗn loạn
Tại các khu chợ tạm bợ ở Deir al-Balah, dải Gaza, một hình ảnh đau lòng đã trở nên quen thuộc: những bao bột mì mang logo của Liên hợp quốc (LHQ), hay các kiện hàng có dấu hiệu từ Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) do Israel hậu thuẫn – vốn dĩ là hàng viện trợ miễn phí – lại được bày bán công khai. Giá cả biến động từng ngày, nhưng luôn ở mức không tưởng.
Những ngày gần đây, theo hãng tin AP, một kg bột mì có thể bị đẩy giá lên tới 60 USD, một kg đậu lăng lên tới 35 USD. Đây là những con số vượt xa khả năng chi trả của hầu hết người dân tại một vùng lãnh thổ mà các chuyên gia cảnh báo đang đứng trước bờ vực của nạn đói, nơi người dân chủ yếu sống bằng tiền tiết kiệm sau 21 tháng chiến tranh Israel-Hamas tàn khốc.
Dù quyết định gần đây của Israel, dưới áp lực quốc tế, nhằm tạo điều kiện cho nhiều chuyến hàng viện trợ hơn đã giúp giá cả hạ nhiệt đôi chút, nhưng tác động thực tế trên thực địa vẫn còn rất mờ nhạt. Không ai có thể thống kê chính xác có bao nhiêu phần trăm hàng viện trợ bị tuồn ra thị trường chợ đen, nhưng cả LHQ và GHF đều thừa nhận họ không thể theo dõi và đảm bảo hàng hóa đến đúng tay người cần!
Trong các cuộc hỗn chiến xung quanh các điểm phân phát viện trợ những tuần gần đây, quy luật nghiệt ngã của kẻ mạnh luôn hiện hữu. Những người khỏe mạnh, nhanh chân nhất mới có cơ hội giành giật được thực phẩm.
Mỗi khi tôi đến các điểm phát hàng của GHF, luôn có những băng nhóm thanh niên trai tráng có tổ chức đứng sẵn ở hàng đầu. Chúng biến viện trợ thành một ngành kinh doanh khổng lồ.
Anh Mohammed Abu Taha, một người đàn ông đang sống cùng vợ con trong một căn lều tạm gần thành phố Rafah

Tình cảnh của gia đình Abu Taha là bức tranh thu nhỏ của hàng trăm nghìn người dân Gaza khác. Họ phải đối mặt với một lựa chọn tàn nhẫn: hoặc liều mình chen lấn trong đám đông hỗn loạn, đối mặt với nguy cơ bị chà đạp hoặc bị cướp giật, hoặc chấp nhận trả một cái giá cắt cổ để mua lại chính những món hàng vốn được gửi đến để cứu giúp mình.
Bà Heba Jouda, người đã nhiều lần đến các điểm phát hàng, cho biết những người đàn ông có vũ trang thường rình rập để cướp viện trợ từ tay những người vừa nhận được. Ngay tại đó, các tay buôn cũng chờ sẵn để ngã giá mua lại.
Để lấy được thức ăn từ tổ chức của Mỹ (GHF), bạn phải thật khỏe và thật nhanh.
Bà Heba Jouda
Những đoạn video do chính người Palestine quay tại các điểm phát hàng của GHF và được chia sẻ rộng rãi đã cho thấy những cảnh tượng kinh hoàng: đám đông đàn ông chen chúc, xô đẩy nhau trong những hành lang rào kẽm chật hẹp, tranh giành từng thùng hàng vứt trên mặt đất. Dù GHF cho biết họ đã thiết lập các làn riêng cho phụ nữ và trẻ em và đang tăng cường các chương trình giao hàng trực tiếp đến cộng đồng, nhưng tình trạng hỗn loạn vẫn chưa được cải thiện đáng kể.
Cái giá của miếng ăn có khi là… mạng người
Sự hỗn loạn không chỉ cướp đi thực phẩm, mà còn cướp đi cả sinh mạng. Văn phòng nhân quyền LHQ, cùng với các nhân chứng và quan chức y tế địa phương ở Gaza, ước tính rằng hơn 1.000 người Palestine đã thiệt mạng do trúng đạn của quân đội Israel khi đang tìm kiếm thức ăn kể từ tháng 5, chủ yếu ở gần các địa điểm của GHF.

Phía quân đội Israel tuyên bố họ chỉ bắn cảnh cáo khi người dân tiếp cận lực lượng của họ. Trong khi đó, GHF khẳng định các nhà thầu an ninh của họ chỉ sử dụng bình xịt hơi cay hoặc bắn chỉ thiên trong một số trường hợp để ngăn chặn các vụ giẫm đạp. Tuy nhiên, con số thương vong không ngừng tăng lên là một thực tế không thể chối cãi.
Cũng theo AP, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, yêu cầu giấu tên vì sợ bị trả thù, cho biết anh đã đến các điểm của GHF khoảng 40 lần và gần như lần nào cũng lấy được thức ăn. Nhưng anh không giữ lại tất cả. Anh bán phần lớn cho các thương nhân hoặc những người khác để có tiền mua các nhu yếu phẩm khác cho gia đình. Câu chuyện của anh phơi bày một vòng luẩn quẩn bi thảm: người nghèo phải bán đi hàng cứu trợ để tồn tại, và chính hành động đó lại tiếp tay cho thị trường đen, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng.
Ngay cả các chuyến hàng của LHQ cũng không thoát khỏi cảnh bạo lực chết người. Các đoàn xe gần như luôn bị các băng nhóm vũ trang tấn công hoặc bị đám đông người dân đói khát bao vây trong khu vực đệm do quân đội Israel kiểm soát. LHQ từ chối sự bảo vệ từ phía Israel, khẳng định họ muốn dựa vào sự hỗ trợ của cộng đồng để duy trì tính trung lập. Tuy nhiên, trong bối cảnh luật pháp và trật tự sụp đổ, sự hỗ trợ này có lẽ là không đủ.
Bà Abeer Etifa, phát ngôn viên của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc LHQ, cho biết tuần trước: "WFP sẽ chỉ có thể cung cấp viện trợ một cách an toàn cho những người dễ bị tổn thương nhất một khi an ninh nội bộ được lập lại - điều này có lẽ chỉ xảy ra dưới một lệnh ngừng bắn. Trong khi chờ đợi, do nhu cầu cấp thiết của các gia đình, WFP sẽ chấp nhận việc người dân đói ăn lấy thực phẩm từ xe tải của chúng tôi, miễn là không có bạo lực".
Nguyên nhân sâu xa: Trật tự sụp đổ

Giới truyền thông ghi nhận rằng, tình hình ở Gaza đã thay đổi một cách đáng kể từ tháng 3 năm nay. Trước đó, trong phần lớn thời gian của cuộc chiến, các cơ quan của LHQ vẫn có thể cung cấp viện trợ tương đối an toàn, bất chấp các hạn chế của Israel và các vụ tấn công, cướp bóc lẻ tẻ. Lực lượng cảnh sát do Hamas lãnh đạo đã bảo vệ các đoàn xe và truy lùng những kẻ cướp bóc, buôn bán hàng viện trợ. Trong thời gian lệnh ngừng bắn tạm thời trước đó, Israel đã cho phép tới 600 xe tải viện trợ vào Gaza mỗi ngày. Khi đó, không có sự gián đoạn lớn trong việc phân phối và giá lương thực thấp hơn nhiều.
LHQ cho biết họ đã có các cơ chế để ngăn chặn bất kỳ sự chuyển hướng viện trợ có tổ chức nào. Tuy nhiên, Israel cáo buộc Hamas đã bòn rút viện trợ, dù không đưa ra bằng chứng về việc trộm cắp trên diện rộng.
Mọi thứ thay đổi chóng vánh vào tháng 3, khi Israel kết thúc lệnh ngừng bắn và tạm dừng mọi hoạt động nhập khẩu, bao gồm cả lương thực. Họ chiếm giữ các phần lớn của Gaza với lý do là một chiến thuật để gây áp lực buộc Hamas thả các con tin bị bắt trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023.
Khi lực lượng cảnh sát do Hamas điều hành biến mất khỏi các khu vực dưới sự kiểm soát của Israel, một khoảng trống quyền lực đã xuất hiện. Theo người dân địa phương, các bộ lạc và băng đảng địa phương - một số trong đó Israel nói rằng họ ủng hộ - đã nhanh chóng lấp vào khoảng trống đó, thiết lập luật lệ của riêng mình.
Từ tháng 5, Israel bắt đầu cho phép một lượng nhỏ viện trợ vào Gaza. GHF được thành lập trong tháng đó với mục tiêu đã nêu là ngăn chặn Hamas chuyển hướng viện trợ. Kể từ đó, Israel đã cho phép trung bình khoảng 70 xe tải mỗi ngày, một con số quá nhỏ so với 500-600 xe tải mà LHQ cho là cần thiết. Hôm 26/7, quân đội Israel cho biết họ sẽ cho phép nhiều xe tải hơn vào - 180 xe đã vào hôm 27/7 - và các hoạt động thả hàng viện trợ từ trên không của quốc tế đã được nối lại, dù các tổ chức viện trợ cho rằng hình thức này phần lớn không hiệu quả và nguy hiểm.
Quân đội Israel đã không trả lời các email yêu cầu bình luận về việc bán lại hàng viện trợ. Israel phủ nhận việc cho phép những kẻ cướp bóc hoạt động trong các khu vực họ kiểm soát và cáo buộc Hamas kéo dài cuộc chiến bằng cách không đầu hàng.
Không có chính sách bỏ đói ở Gaza, và không có nạn đói ở Gaza.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định hôm 27/7
Những lời phủ nhận và một thực tế tàn khốc
Tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu hoàn toàn trái ngược với những gì các tổ chức quốc tế và các nhân chứng trên thực địa ghi nhận. LHQ cho biết có tới 100.000 phụ nữ và trẻ em đang bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng. Các nhóm viện trợ và các cơ quan truyền thông cho biết chính nhân viên của họ cũng đang bị đói. Bộ Y tế Gaza cho hay hàng chục người Palestine đã chết vì các nguyên nhân liên quan đến đói ăn trong 3 tuần qua.
Bức ảnh cậu bé Yazan Abu Ful, 2 tuổi, với thân hình gầy gò, đôi mắt trũng sâu vì suy dinh dưỡng tại trại tị nạn Shati, đã trở thành một biểu tượng đau xót cho cuộc khủng hoảng. Dữ liệu và những câu chuyện như của Yazan đã ít nhiều bác bỏ những lời Israel nói.
Về phía GHF, khi trả lời các câu hỏi từ hãng tin AP, họ thừa nhận rằng có khả năng các thành viên Hamas nằm trong số đám đông nhận viện trợ, nhưng cho rằng hệ thống của họ ngăn chặn được sự chuyển hướng viện trợ có hệ thống. "Mối quan tâm thực sự mà chúng tôi đang giải quyết không phải là liệu các cá nhân có nhận được thực phẩm hay không, mà là liệu Hamas có thể kiểm soát một cách có hệ thống các dòng viện trợ hay không. Tại các điểm của GHF, họ không thể làm điều đó", tổ chức này tuyên bố.
Hamas đã phủ nhận việc ăn cắp viện trợ. Không rõ liệu họ có liên quan đến việc buôn bán hàng cứu trợ hay không, nhưng các tay súng của họ sẽ phải đối mặt với rủi ro lớn khi hoạt động một cách phối hợp trong các khu vực quân sự của Israel mà xe tải của LHQ đi qua và nơi các điểm của GHF được đặt.
Ngừng bắn là giải pháp duy nhất
Giữa vòng xoáy bạo lực và đói nghèo, các quan chức LHQ đã liên tục kêu gọi Israel dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa và để viện trợ tràn vào Gaza. Điều này sẽ làm giảm động cơ cướp bóc bằng cách đảm bảo đủ lương thực cho mọi người và kéo giá cả xuống.
Tuy nhiên, giải pháp căn cơ và bền vững nhất mà tất cả các tổ chức nhân đạo đều hướng tới là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Một lệnh ngừng bắn không chỉ cho phép tăng cường viện trợ quy mô lớn mà còn mở đường cho việc thả các con tin Israel, nhưng các cuộc đàm phán đã bị đình trệ.
Trong khi các bên vẫn đang bế tắc trong các cuộc đàm phán, người dân thường ở Gaza vẫn là nạn nhân chính. Họ không chết vì bom đạn thì cũng chết dần chết mòn vì đói khát. Những bao bột mì, những hộp sữa, những món hàng cứu trợ vốn là biểu tượng của hy vọng và lòng nhân ái, giờ đây lại trở thành một phần của một bi kịch đau lòng, nơi sự sống còn bị định đoạt bởi sức mạnh và tiền bạc, ngay giữa một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế kỷ 21.