Biến cố lớn thay đổi hoàn toàn cuộc sống của diễn viên Hồng Đào
Diễn viên Hồng Đào cho biết sau biến cố sức khỏe nghiêm trọng vài năm trước, chị thay đổi cách sống và suy nghĩ của bản thân, thay vì lo xa thì tìm kiếm hạnh phúc trong hiện tại dù sống một mình ở tuổi 62.
Tôi nghĩ đây là lúc sống cho mình
- Mở đầu năm 2024 Hồng Đào góp mặt trong bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử "Mai" và cuối năm chốt sổ với vai chính trong "Linh miêu - Quỷ nhập tràng", chị sắp xếp thời gian ra sao để đi đi lại lại giữa Mỹ và Việt Nam đóng phim liên tục như vậy?
Thực ra bây giờ tôi bắt đầu rảnh rỗi vì các con đã học đại học xong và ra trường có việc làm, thậm chí có người yêu và cuộc sống riêng. Tôi nghĩ đây là lúc sống cho đam mê của bản thân, thích gì là làm thôi.
Đi lại nhiều như vậy, ngoài làm việc tôi kết hợp đi chơi luôn. Giống như vừa rồi làm phim Linh miêu ở Huế, ngày nào không quay là tôi trải nghiệm hết đồ ăn ở Huế rồi đi xe lửa ra Đà Nẵng chơi. Tôi làm mọi việc với tâm thế thoải mái và không áp lực gì bởi ở trong showbiz quá lâu, chuyện gì cũng đã trải qua nên hiện giờ thực sự tận hưởng công việc mình làm.
- Vai Mệ Bích trong "Linh miêu - Quỷ nhập tràng" có gì thú vị đến mức thuyết phục được Hồng Đào tham gia?
Thú vị ở chỗ từ xưa đến nay tôi chưa từng ghé mắt vào xem bất cứ bộ phim kinh dị nào, mở tivi lên thấy máu me hù dọa là tắt liền. Nhưng chính vì cả đời chưa bao giờ đóng phim kinh dị nên tôi nghĩ tại sao lại không làm việc đó?
Trong phim Mai, nhân vật của tôi hay nói: 'Life is too short" (Cuộc sống rất ngắn ngủi - PV) nên đây là thời gian tôi muốn làm tất cả những dạng vai chưa từng làm. Đó là lý do tôi nhận vai Mệ Bích trong Linh miêu và thử đóng phim kinh dị xem sao. Thêm nữa, ê-kíp cũng muốn thông qua bộ phim truyền tải văn hóa của người Việt nên tôi đồng ý tham gia vì nghĩ đó là ý tưởng hay. Khi đọc kịch bản tôi thấy có câu chuyện, những nút thắt mở hấp dẫn.
Sau 5 ngày quay cảnh ở nghĩa địa, tôi nói với đạo diễn Võ Thanh Hòa không chịu nổi nữa nên xin về lại TPHCM. Tối đó tôi kéo vali về căn hộ và ngủ một mạch tới sáng dù không có trợ lý ngủ cùng như mọi khi. Chính vì thế tôi nghĩ nhờ phim kinh dị này mà mình bớt sợ ma (cười).
- Trong phim "Linh miêu", chị có nhiều cảnh quay với hoa hậu Thùy Tiên. Là người làm nghề lâu năm đóng chung với một diễn viên tay ngang lần đầu đóng phim có gì thú vị?
Khi mới tiếp xúc với Thùy Tiên, tôi không nghĩ đây là lần đầu cô ấy đóng phim. Tôi thấy cô bé là người rất chuyên nghiệp, luôn đúng giờ và thông minh. Ngày đầu khi tập phát âm tiếng Huế, mình vốn đã nói không ra gì rồi mà không hiểu Thùy Tiên nói tiếng gì (cười).
Sau đó, tôi về Mỹ 3 tuần và lúc quay lại đã thấy Thùy Tiên khác hẳn vì cô bé có tập luyện và rất quyết tâm. Khi quay một cảnh khó dù mọi người muốn nghỉ rồi nhưng Thùy Tiên muốn làm thêm nữa để có lựa chọn tốt hơn. Tôi nghĩ trong vai diễn đầu tiên, Thùy Tiên đã hoàn thành rất tốt.
Bây giờ tôi không còn lo xa như ngày xưa
- Trước khi tới gặp chị, tôi có tìm hiểu tuổi thực của chị vì nghe mọi người nói Hồng Đào ngoài đời trẻ trung, rất nhiều năng lượng và đúng thế thật. Vậy bí quyết của chị là gì để duy trì sự tươi trẻ?
Cũng nhờ bạn make-up chuyên nghiệp đã giúp tôi hôm nay có diện mạo thế này (cười). Nhưng có thể là do bản thân tập luyện từ nhỏ. Ngày xưa tôi kỹ càng lắm, sáng nào cũng kiểm tra cân nặng và có cái thước dây để đo cơ thể.
Nhưng khoảng chừng 5 năm nay, khi đã lớn tuổi tôi cho phép thả lỏng một chút, không yêu cầu cơ thể phải chuẩn chỉnh như trước nữa. Tôi ăn nhiều hơn, lên cân chút nhưng vẫn duy trì việc dậy từ 5h sáng, chạy bộ 6-7km rồi vào phòng gym tập tạ vừa sức. Tôi cho phép mình ăn uống cẩu thả trong 1-2 ngày mỗi tuần nhưng sau đó phải để ý hơn.
- Nghe nói chị đã từng trải qua biến cố sức khỏe nghiêm trọng cách đây vài năm, điều đó có ảnh hưởng đến suy nghĩ cũng như lối sống của chị?
Tôi có vấn đề với sức khỏe không phải là nhẹ. Tôi rất kỹ lưỡng trong chuyện ăn uống, tập thể dục đều đặn nhưng khi vướng bệnh thì rất nặng. Trong khi tôi có những người bạn sống thoải mái, thích ăn gì thì ăn nhưng không bệnh. Chính vì thế, sau biến cố tôi nghĩ phải nới lỏng bản thân và làm những gì mình thích bởi cuộc sống rất ngắn ngủi. Bây giờ tôi không còn lo xa như ngày xưa nữa.
Trước tôi cứ nghĩ con mình ra trường rồi làm công việc đó lương như thế có để dành được tiền mua nhà không. Còn giờ tôi tận hưởng cuộc sống hiện tại, ví dụ ra Hà Nội mùa này tôi cố mua một bó cúc họa mi về là thấy vui rồi. Tôi tìm kiếm niềm vui mỗi ngày. Tôi hay xem phim tình cảm Hàn Quốc và nhớ có một nhân vật hàng ngày bỏ vào chiếc hũ một mẩu giấy ghi lại những gì mình đã gặp dù là chuyện vui hay buồn. Tôi cũng bắt chước làm như thế nhưng chỉ viết chuyện vui.
Giờ tôi ở một mình
- Chị nói giờ có nhiều thời gian vì các con đã lớn, không biết hai con gái có ở cùng chị?
Bên Mỹ 18 tuổi là chúng đã vào trường đại học, học xong thì tự lập. Tôi nói với các cháu là mẹ chỉ lo cho các con nốt 4 năm đại học thôi, sau đó muốn học thêm thì mượn tiền trường và nhà nước. Sau 4 năm học, may mắn các con tìm việc và không nhờ vả gì mẹ. Giờ tôi sống một mình nhưng bố mẹ ở rất gần, sáng bà đi bộ sang rồi tối về nhà với ông còn tôi ở một mình.
- Khi không làm phim cuộc sống hàng ngày của chị bên Mỹ ra sao?
Bên đó tôi vẫn đi show cuối tuần và làm đại diện một hãng bảo hiểm cho người già của chính phủ. Hoàn thành công việc ở Việt Nam, về Mỹ tôi có cuộc sống rất bình lặng. Sáng dậy sớm tập thể dục sau đó nói chuyện với bố mẹ và đi làm. Tôi có một nhóm bạn thi thoảng đi ăn với nhau. Có thể nhiều người thấy hơi nhàm chán, nhưng tôi thích cuộc sống như vậy sau tất cả những gì nhộn nhịp, vui vẻ, hào nhoáng.
Chưa cần tìm kiếm một bờ vai để dựa
- Chị có nghĩ tới chuyện tìm cho mình một bờ vai để dựa lúc tuổi già cho đỡ cô đơn?
Tôi nghĩ hiện giờ mình rất vui vẻ, đầy đủ và hài lòng. Khi nào tôi cảm thấy cần có một bờ vai sẽ đi tìm. Kết thúc công việc ở Việt Nam, tôi trở về Mỹ rồi các con lại ùa về cùng nấu nướng, trò chuyện. Tôi cũng có rất nhiều bạn bè bên đó để tâm sự.
- Nhiều nghệ sĩ khi về già chọn trở về Việt Nam, chị có nghĩ tới khả năng đó?
Hiện tôi chưa nghĩ tới chuyện đó. Thực ra suy nghĩ mình sẽ sống ở đâu, chuyển về đâu sẽ thay đổi theo biến cố nào đó không thể biết trước. Hiện giờ tôi đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ bởi hai con vẫn đang ở bên đó. Cho dù các con đã lớn đi chăng nữa (bạn lớn 28 tuổi, bạn nhỏ 22 tuổi) cũng cần mình để mắt tới. Ba mẹ con có chung nhóm chat chia sẻ với nhau bất cứ chuyện gì. Có lẽ hiện giờ các con cần tôi như một bờ vai và chúng cũng là bờ vai của tôi.
- Chị có tiếc vì hai con gái đều không theo nghệ thuật?
Hai con đều học piano từ 5 tuổi và rất giỏi, từ múa tới đàn tôi đều cho học hết. Khi học trung học có chương trình về nhạc kịch Broadway, con gái lớn rất mê bộ môn này nhưng hết lớp 12 lại không chọn đi theo nghệ thuật. Các con sống kín đáo, dùng mạng xã hội riêng tư chỉ trong một nhóm kín. Nhưng tôi vui vì các con có cuộc sống bình yên như vậy. Theo nghệ thuật phải có đam mê, phải vượt qua mọi hỷ nộ ái ố, cho nên nếu không say mê nên chọn một cuộc sống khác bởi showbiz phải đánh đổi nhiều thứ lắm!
- Nhìn lại tất cả những hào quang và sự mất mát, chị thấy mình phải đánh đổi điều gì để có thể theo nghiệp diễn đến tận bây giờ?
Về sau tôi mới giật mình nhận ra suốt từ lúc con chào đời tới năm 18 tuổi, tôi chưa ở nhà một cái Noel hay Tết tây nào vì quá tham công tiếc việc. Vì các cháu rất hiểu việc bố mẹ phải đi làm vào những ngày đó nên tôi càng thấy các con thiệt thòi. Khi con còn nhỏ luôn phải ở cùng ông bà ngoại vào ngày cuối tuần. Việc các con phải hy sinh cũng chính là mất mát của tôi.