Biến giọng Nghệ thành "mã gen văn hóa"
Thế hệ trẻ xứ Nghệ đang biến ngôn ngữ quê hương thành một "mã gen văn hóa" độc đáo. Bằng tài năng và sự tự hào, họ đã đưa âm sắc quê hương từ đồng quê lên sân khấu toàn cầu, lan tỏa cội nguồn một cách đáng yêu, thân thương và giản dị nhất.
.png)
Thế hệ trẻ xứ Nghệ đang biến ngôn ngữ quê hương thành một "mã gen văn hóa" độc đáo. Bằng tài năng và sự tự hào, họ đã đưa âm sắc quê hương từ đồng quê lên sân khấu toàn cầu, lan tỏa cội nguồn một cách đáng yêu, thân thương và giản dị nhất.

Trong guồng quay hối hả của văn hóa đại chúng, tiếng Nghệ không còn là một "chất liệu" khiêm tốn chỉ được dùng trong phạm vi làng xã. Nhờ vào sự sáng tạo không giới hạn của thế hệ trẻ, âm sắc đặc trưng, ấm áp và đôi khi rất "ngầu" này đã trở thành một mã gen nghệ thuật độc đáo, vươn ra ngoài biên giới. Chàng ca sĩ sinh năm 1998 đến từ Nghi Lộc 7Dnight (tên thật là Ngô Tuấn Đạt) đã làm được điều này.

Bên cạnh ca khúc "thống trị" Top 50 Spotify Hàn Quốc "Không sao cả" của 7Dnight là loạt ca khúc sử dụng ngôn ngữ địa phương, đọc bằng giọng Nghi Lộc như “Hơi bị Nghệ”, “Thế thôi”, “Nhân”… Với những khẩu ngữ “chộ mô”, “gua làng”,“ trốc tru”, “truột chạc”…, anh đã chứng minh cho tiềm năng của ngôn ngữ địa phương khi kết hợp với Hip-hop toàn cầu. Chính sự khác biệt, chân thật đó đã tạo nên một xu hướng, một tuyên ngôn mạnh mẽ: Tiếng Nghệ không chỉ là của riêng người Nghệ, mà có thể chinh phục bất cứ đôi tai nào yêu thích sự mới lạ và cá tính.
Nếu 7Dnight dùng sự gai góc của Rap để kể chuyện, thì ở một góc khuất khác, nhiều bạn trẻ lại chọn tiếng Nghệ để thủ thỉ, để ru hồn vào những vần thơ. Phan Quang Phóng và Nguyễn Thế Mạnh là 2 đại diện tiêu biểu, tạo nên một hiện tượng văn học mạng đầy bất ngờ.

Điểm chung dễ thấy ở họ là sự dâng trào cảm xúc khi sử dụng thứ ngôn ngữ đã "ăn vào máu thịt." Họ không cần gồng mình với những quy tắc của tiếng phổ thông, mà cứ để cảm xúc tuôn trào theo đúng nhịp điệu thân thương của quê hương mình. Thơ của họ, dù là những câu lục bát hay những vần tự do, đều mang một sự giản dị, mộc mạc, chạm đến ký ức của hàng triệu người con xa xứ. Chính sự chân thành này đã biến những bài thơ thành hiện tượng lan tỏa trên mạng xã hội, trở thành lời thì thầm của nỗi nhớ quê nhà.
Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ: “Với tôi, tiếng Nghệ không chỉ là ngôn ngữ giao tiếp, đó còn là một phương tiện giải tỏa nỗi lòng. Làm thơ bằng tiếng Nghệ cảm thấy dễ hơn tiếng phổ thông rất nhiều, bởi nó là cách tôi viết cho thỏa nỗi nhớ quê nhà, nhớ cha mẹ".

Mạnh không ngờ những vần thơ viết ra vì nỗi nhớ ấy lại được công chúng yêu thích đến vậy. Điều bất ngờ hơn, ngay cả nhà xuất bản cũng đã chủ động tìm đến và đề nghị xuất bản những tập thơ tiếng Nghệ của mình. Đó là minh chứng cho sức hút tự thân của ngôn ngữ này khi được đặt đúng chỗ và truyền tải bằng cảm xúc thật. Và Mạnh không giữ riêng cho mình những đứa con tinh thần ấy. Anh sẵn sàng cho mọi người dùng thơ của mình một cách thoải mái, với mong muốn giản dị: Tiếng Nghệ được yêu thích, được lan tỏa nhiều hơn.

Nếu nghệ thuật chính thống được giới trẻ sử dụng để lưu giữ tiếng Nghệ một cách thi vị, thì trên các nền tảng mạng xã hội, ngôn ngữ này lại được lan tỏa với tốc độ chóng mặt nhờ sự hài hước, tự tin và cá tính mạnh mẽ của những người có tầm ảnh hưởng.

Trong số những người trẻ tiên phong, Phạm Quang Thọ (Thọ xắt mấn) nổi lên như một hiện tượng. Từ loạt clip order món ăn bằng tiếng Nghệ An, Thọ đã khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả vì sự tự tin và khiếu hài hước tự nhiên của mình. Anh không chỉ dừng lại ở đó mà còn sáng tạo ra vô số tình huống "cười ra nước mắt" khi áp dụng tiếng Nghệ vào các bối cảnh đời thường như phỏng vấn tuyển dụng, ra mắt người yêu, hay giao tiếp nơi công cộng…
Khoảng nửa năm gần đây, Thọ còn gây chú ý với seri Rap tiếng Nghệ được đầu tư chuyên nghiệp." Với tài khoản sở hữu hàng chục triệu lượt thích và hàng trăm nghìn lượt theo dõi, chàng du học sinh xứ Nghệ này vẫn đều đặn mang ngôn ngữ quê hương ra thế giới, thể hiện sự tự hào không giới hạn.

Mang xuất thân đặc biệt (quê nội Thanh Chương, mẹ Hà Tĩnh, chuyển về Vinh từ lớp 2), Nguyễn Hương Việt (SN 1999) được biết đến với nickname Lèm có khả năng đổi giọng nhiều địa phương khác nhau. Trong seri nổi tiếng "lớp học địa phương" của cô, những clip tiếng Nghệ luôn nhận được sự yêu thích vượt trội và mang lại nhiều cảm xúc nhất cho chính Lèm. Lèm tâm sự: “Mỗi địa phương có một cái duyên riêng. Nhưng mỗi lần cất tiếng Nghệ lên là cảm thấy thân thương, gần gũi nhất, không chỉ bởi đó là tiếng quê hương. Mà còn vì hơn ai hết, tôi hiểu và thương cái mộc mạc, chân chất của người dân nơi đây”.
Không nói được giọng nhiều vùng miền, Võ Trần Thu Uyên (SN 1998) là người đứng sau chuỗi clip đặc sệt tiếng Diễn Châu, được yêu thích vì sự "xéo xắt, đanh đá" nhưng lại vô cùng hồn nhiên, chân thật. Sau một lần tình cờ vào vai một cô gái Diễn Châu trong clip hài, Uyên được khán giả yêu thích đến mức "dán" luôn vai đó vào tất cả những kịch bản sau này. Dù từng thử đổi hình tượng nhiều lần nhưng sau cùng, Uyên quyết định gắn bó và xây dựng một "Ả Diễn Châu đáng yêu" trong lòng mọi người. Uyên cũng là người đã góp phần lan tỏa những bài thơ tiếng Nghệ của Nguyễn Thế Mạnh, chứng minh sự kết nối và hỗ trợ lẫn nhau giữa những người trẻ yêu tiếng Nghệ.
Hay chuỗi clip tiếng Nghệ đặc sệt của anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995 - quê xã Vân Tụ) từ nước Úc xa xôi cũng được yêu thích bởi sự mộc mạc, chân chất rất Nghệ và cũng rất riêng.

Ngoài những nhà sáng tạo nội dung chuyên biệt trên mạng xã hội, không thể không kể đến những gương mặt có tầm ảnh hưởng lớn như MC Diệp Chi, MC Khánh Vy, ca sĩ Hà Nhi, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh... Dù không xây dựng kênh về tiếng Nghệ, nhưng bất cứ khi nào có cơ hội, họ đều thể hiện, quảng bá hết mình cho ngôn ngữ quê hương, góp phần đưa tiếng Nghệ đến gần hơn với công chúng cả nước.
Dù là Rap, thơ điện tử hay clip hài trên mạng xã hội, các tác phẩm tiếng Nghệ hôm nay là sự tiếp nối đầy thú vị của ví, giặm ngày xưa. Dòng chảy văn hóa vẫn tiếp diễn, chỉ khác là "sân khấu" đã thay đổi: Từ cánh đồng, bến sông đến các nền tảng kỹ thuật số. Và dù ở thời đại nào, tiếng Nghệ vẫn là chiếc cầu nối cảm xúc thiêng liêng nhất, giúp người Nghệ bày tỏ tình yêu và sự tự hào về cội nguồn.


