Xã hội

Biển hẹn

P.V 27/08/2026 16:26

Từ phía hòn Trai, đàn hải âu nối nhau thành những đường viền ánh bạc chập chờn bay lên giữa khoảng không bao la của biển. Tác… tác.. tác… Tiếng kêu rộn rạo tan vào sóng, vọng vào bãi phi lao ngả nghiêng trước mặt làng Nhoi. Phía Tây, mặt trời ẩn khuất, phả xuống biển những chùm màu đỏ ối.

cover-bienhen.png

Truyện ngắn Võ Thị Thu Hương

Từ phía hòn Trai, đàn hải âu nối nhau thành những đường viền ánh bạc chập chờn bay lên giữa khoảng không bao la của biển. Tác… tác.. tác… Tiếng kêu rộn rạo tan vào sóng, vọng vào bãi phi lao ngả nghiêng trước mặt làng Nhoi. Phía Tây, mặt trời ẩn khuất, phả xuống biển những chùm màu đỏ ối.

Trong chiều hôm chạng vạng, làng Nhoi vắng lặng hơn. Núi Ông núi Bà im lìm hướng ra biển, làng Nhoi nhuốm màu xanh trầm. Nỗi niềm của biển giấu vào đôi mắt trũng sâu của người đàn bà, lặn vào tấm lưới vắt ngang con sào trên thân thuyền đợi đêm xuống.

Đáng lẽ chiều tối nay Độ ra khơi nhưng lại chán chường quay về. Anh ngồi ở hiên nhà, tay cầm chai rượu, cứ 5 phút lại tu một hớp. Rượu tọt vào khoang miệng trôi xuống cổ họng. Không còn cảm giác cay nóng từ từ ngấm vào các mạch máu khiến Độ hưng phấn như mọi khi. Miệng khô, lưỡi đắng ngắt như đang ngậm mật cá. Độ ngửa cổ tu thêm một hơi nữa. Những hớp rượu nóng rát làm cổ họng Độ phồng lên như cổ con gà trống đang cố sức phát ra tiếng gáy.

Chính bản thân Độ cũng không thể hiểu được tâm trạng của mình trong những ngày này. Anh muốn hét thật to, muốn cầm một vật gì đó mà ném, mà vứt cho hả dạ. Sau những lúc ngồi một mình nốc hết chai rượu anh đi ra biển, dáng hình bất động lặng lẽ, nét mặt trầm ẩn, đếm đi đếm lại những đốm sáng của ánh đèn thuyền câu tít tắp.

Bà Thiện sang nhà con trai. Độ vẫn ngồi khật khưỡng bên chai rượu còn non nửa. Bà nhìn anh, nửa lo âu, nửa thương xót. Giá như bà có thể cầm roi quất vào mông như hồi anh còn nhỏ thì nhẹ lòng hơn. Giờ bà chỉ biết giằng lấy chai rượu, thủ thỉ nói với anh bao chuyện ngắn dài, xưa cũ. Bà nhắc lại ngày định mệnh, cái ngày cha anh cùng 8 người đàn ông khỏe mạnh của làng Nhoi mất tích sau mấy tiếng đồng hồ chống chọi với cơn giông lốc trên biển. Ngày tang tóc của làng Nhoi là ngày bà Thiện gần như phát điên phát dại bởi nỗi đau mất chồng. Nhưng sau giông bão, biển lại mở lòng bao dung. Dựa vào biển, bà vượt qua mất mát đau thương, ngày ngày chân thấp chân cao đi dọc bãi Sứa chờ thuyền về, gom cá tôm đem ra chợ bán. Độ 9 tuổi biết lên thuyền nhặt cá giúp mẹ, 15 tuổi đã biết theo chú bác ra khơi.

…Một già một trẻ lặng lẽ ngồi bên nhau cho đến khi bãi Sứa đã heo hút vắng. Chỉ còn những luồng gió biển dịu dàng chải tóc cho rừng phi lao mang theo vị mặn mòi.

Độ sực tỉnh. Anh thấy mình là kẻ không ra gì, hơn 40 tuổi còn khiến mẹ già bận tâm lo lắng. Mẹ anh nói đúng, người làng Nhoi không có ai yếu đuối. Chắc do sống với biển, quen ăn to nói lớn, quen giáp mặt với những thử thách của thiên nhiên, nhưng tận sâu bên trong là sự nhạy cảm, dễ tổn thương khi gặp những cú sốc tinh thần.

***

5 năm đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, Độ cũng góp được số tiền kha khá. Anh sửa lại căn nhà cũ cho mẹ khang trang hơn rồi làm một ngôi nhà tương đối kiên cố sát ngôi nhà của mẹ. Số tiền còn lại, anh mua một chiếc thuyền công suất nhỏ để đánh bắt cá ven bờ.

Bích vừa là bạn làm ăn, vừa là bạn gái của Độ. Họ về nước cùng dịp và làm đám cưới.

Cưới nhau được 2 tháng, Bích nói cần 300 triệu đồng để đầu tư dịch vụ karaoke ngoài trung tâm xã.

Độ ôn tồn nói với vợ:

- Tiền sửa nhà, làm nhà, mua thuyền… làm gì có nữa hả em!

Bích nguýt chồng một cái thật dài rồi rít lên the thé:

- Anh nói thế mà nghe được á, hết thì vay. Làm ăn là việc chung có phải của riêng em đâu…!

Thế rồi cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ là những trận cãi vã liên tục xảy ra. Suốt ngày Bích lải nhải: “Em không thích nghề biển. Hôi hám. Rủi ro. Nghèo!”. Dù Độ nhỏ to khuyên răn vợ hãy dựa vào nghề truyền thống như bao người dân làng Nhoi để sống. Bích vẫn cãi cự, lẳng lặng thuê mặt bằng ngoài trung tâm xã cách làng Nhoi 40 cây số để mở quán karaoke. Không muốn mâu thuẫn vợ chồng căng thẳng và tạo điều kiện cho Bích làm ăn theo ý riêng nên Độ đành thế chấp bìa đất vay tiền đưa cho Bích.

Bích lấy cớ ở xa nên hầu như không về nhà. Nếu có cũng về rất khuya, khi Độ đã ra khơi. Độ mải mê với những chuyến đi biển mà không biết rằng, hạnh phúc đang đứng bên triền giông bão.

Một sáng sớm, khi thuyền vừa cập bến, Độ vui mừng gọi điện cho Bích định báo chuyến này trúng mẻ cá lớn nhưng không liên lạc được. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh chạy về nhà thì một cảnh tượng hỗn độn bày ra trước mắt. Cửa két bật tung, số tiền anh tích cóp để trả nợ ngân hàng cùng số vàng mừng cưới biến mất. Trên bàn là lá đơn ly hôn Bích đã ký sẵn.

Thì ra Bích cặp với một gã chuyên kinh doanh tiền ảo trên mạng, hắn tán tỉnh yêu đương ngon ngọt khiến Bích mê muội đưa hết tiền vàng cho hắn. Cả hai kẻ đốn mạt ấy rủ nhau bỏ vào miền Nam.

***

Độ cởi trần, anh vừa điều khiển con thuyền, vừa mở căng lồng ngực đón luồng gió ồ ạt trong màn đêm thẫm mờ bao phủ mặt biển. Lòng anh thanh thản nhẹ nhõm hơn khi ngắm biển trong những khoảng lặng không cùng bí ẩn. Sau những đớn đau, anh thấm hơn sự đời, lời mẹ anh nói trong những ngày anh suy sụp tinh thần còn văng vẳng bên tai: “Mùa này biển đẹp nhất, con không ra khơi ngày nào là trôi mất ngày đó...”.

Khi con thuyền bắt đầu rời xa bãi Sứa, Độ chợt thấy có người chới với giữa những lớp sóng cuồn cuộn. Anh vội lấy chiếc phao cùng sợi dây thừng ném mạnh về phía người đó.

- Này… bám vào sợi dây nhanh lên!

Trong ánh sáng mờ mờ, anh nhận ra một cô gái. Dường như cô ta không nghe thấy Độ gọi, cũng không mảy may để ý đến sợi dây. “Lại một kẻ chán sống”. Độ thoáng nghĩ rồi nhảy ùm xuống bơi nhanh về phía cô ta.

Sau một hồi vật lộn, anh cũng kéo được cô lên thuyền, đặt cô nằm xuống, ghé miệng hà hơi thổi ngạt. Thật hú vía, một lúc thì đôi mắt cô gái mở ra. Độ lấy bộ đồ dự phòng của mình đưa cho cô:

- Cô mặc vào cho ấm…

Rồi nửa đùa nửa thật:

- Mà đừng có nhảy xuống biển lần nữa đấy nhé!

Anh từ từ quay mũi thuyền hướng về làng Nhoi. Cô gái lí nhí nói câu gì đó rồi ngồi dậy cởi bộ đồ ướt sũng. Ánh đèn ắc quy của những chiếc thuyền từ xa hắt lên khuôn mặt gầy, cái miệng hơi mím lại. Cô run rẩy mở từng chiếc cúc áo, làn da trắng nhợt lồ lộ. Mấy vết tím bầm in trên vùng lưng thon. Độ nhìn về phía trước nhưng không hiểu sao những vết bầm ấy loang ra phản ánh tím vào mắt anh chớp nhoáng.

Nhà Độ có thêm người. Đó là cô gái tên Mý được Độ cứu sống đêm trước. Người làng Nhoi ai lo việc nấy, không rảnh rỗi để bàn tán chuyện hàng xóm. Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên Độ cứu người đuối nước, đưa về nhà chăm sóc rồi tìm cách kết nối họ về với gia đình.

***

Mý kể, quê Mý giáp Lào, ở một bản người Mông xa lắc. Bố Mý nghiện cờ bạc, nợ gã nhà giàu góa vợ trong bản 100 triệu đồng nên ép Mý lấy gã để trừ khoản nợ đó.

Mý khóc thút thít:

- Ôi bố ơi, thế thì khác gì bố bán con gái hả bố!

Bố Mý gầm lên như con hổ đói ăn:

- Con gái không thương tao để tao ăn cái lá ngón, tao ngủ không biết tỉnh dậy như mẹ mày. Con gái à…!

Thương bố, Mý đành miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng những ngày ở trong nhà lão Sùng là những ngày khủng khiếp nhất mà cô phải chịu đựng. Sau mỗi cuộc rượu, lão đè cô ra giữa nền nhà bắt cô phải phục vụ ham muốn nhục dục quái đản. Mý chống cự thì bị hắn đánh cho bầm dập.

Quá kinh sợ và ghê tởm, trong đêm, Mý trèo qua hàng rào đá bỏ trốn. Cô ra đường quốc lộ bắt xe về xuôi, xuống xe ngay khúc cua nhỏ rẽ về bãi Sứa.

Nghe đến đó, Độ bảo:

- Cô đã dũng cảm chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân gán nợ ấy, sao còn muốn chết?

Mý cười nhẹ:

- Không đâu chú à. Hôm ấy khi xuống xe cháu lang thang mãi, lúc mỏi chân đã thấy biển hiện ra trước mặt. Lần đầu cháu thấy biển… Cháu nhờ biển gột rửa hết cái bẩn thỉu trên người đó chú à… Nhưng không may bị sóng cuốn ra xa…

- Ôi trời, thế mà từ hôm ấy đến giờ tôi cứ tưởng là cô chán sống cơ đấy!

Mý lại nhoẻn cười, nụ cười làm khuôn mặt hao gầy của cô thoáng vẻ tươi tắn.

Những ngày sau đó, Độ vẫn ra khơi đều đặn. Sáng sớm tinh mơ, Mý cùng đám đàn bà con gái làng Nhoi ra bến đón thuyền. Mỗi lần gặp Độ ở bến, Mý nhìn anh với ánh mắt vừa trìu mến, vừa e dè:

- Chú… anh đã về…

Tiếng “anh” nhỏ nhẹ bật ra khỏi miệng cô gái. Cô ngoan ngoãn nghe Độ chỉ cách bưng những giỏ nhựa đầy ắp tôm, cá lên bờ. Nhìn Mý làm, Độ trêu: “Chà, gái miền núi mà làm công việc miền biển thuần thục phết nhỉ”.

Nhìn Độ với Mý bên nhau, trừ người làng Nhoi ra chẳng ai biết quan hệ của họ là gì. Người tưởng họ là chú cháu, anh em, kẻ nghĩ họ là vợ chồng…

Còn Mý, mỗi sáng khi thấy bóng dáng cao lớn của anh đứng trên khoang thuyền, trái tim cô rung lên nhè nhẹ. Một cảm xúc mới lạ, không rõ đó là niềm mong nhớ, sự biết ơn hay gì nữa. Khẽ khàng nảy nở như lớp sóng trong buổi hừng Đông, điều mà cô chưa từng có bao giờ.

Một khoảnh khắc hoàng hôn trên bãi Sứa. Những vệt mây tím lam tan ra thành mảng màu huyền ảo lênh loang trên mặt biển. Mái tóc dài của cô gái rối rít bay. Đôi má nóng bừng, cô mạnh dạn nép sát vào người đàn ông:

- Anh à, mai em phải về quê. Em còn có bố... Cảm ơn anh đã cứu em, cho em thêm một lần được sống…

Người đàn ông không tỏ vẻ ngạc nhiên, anh khẽ gật đầu và hỏi:

- Mý sẽ trở lại với biển chứ?

Cô gái lặng thinh. Trước mắt cô là đôi còng gió đang cõng nhau chạy như bay trên cát…

0 0 0
Biển hẹn
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO