

Nhật Lân - Võ Hải • 30/11/2025
Từng là vùng đất “khởi thủy” của nghề săn chim trời nổi tiếng xứ Bắc Nghệ, nay Quỳnh Thanh (xã Quỳnh Anh) đang chứng kiến một sự đổi thay: Từ bỏ nghề truyền đời, người dân đứng về phía những đàn chim hoang dã, cùng lực lượng chức năng bảo vệ những cánh chim di cư mùa về. Sự chuyển biến này bắt đầu từ những người lặng thầm gieo hạt - một dự án nhỏ, những tờ rơi giản dị..., và những con người đầy tâm huyết.

Những ngày cuối Thu, chúng tôi trở lại Quỳnh Thanh - nơi sau sáp nhập nay thuộc xã Quỳnh Anh. Con đường chạy giữa những ruộng trũng, ao, đầm loang nước mở ra khung cảnh làng quê bình yên nhưng chất chứa bao câu chuyện. Quỳnh Thanh vốn là vùng thấp trũng nhất huyện Quỳnh Lưu (cũ), chỉ chênh mặt nước biển 0,2m, quá nửa diện tích là ao, đầm và rừng ngập mặn, là nơi lý tưởng để chim di cư tìm về trú ngụ mỗi năm 2 mùa.
“Từ thời ông cố chúng tôi đã có nghề đánh bắt chim rồi. Đó là nghề truyền đời, là đam mê, là một phần máu thịt của vùng này”, cụ Nguyễn Văn T., (82 tuổi), từng có gần cả đời săn chim kể lại.
Ngày ấy, mỗi khi mùa chim về - từ tháng 7 đến cuối tháng 9 âm lịch và sau Tết Nguyên đán, cả cánh đồng rực tiếng gọi của lũ chim vạc, cò, én, diệc... Người đi săn đông chẳng kém gì số lượng chim. Mỗi nhà một kiểu bẫy, một cách dựng lán. Người tài giỏi thì sở hữu những con chim mồi thuần thục, chỉ cần ra hiệu là cả đàn chim lao xuống.

Những câu chuyện như vậy từng làm nên một nét văn hóa riêng của Quỳnh Thanh (cũ). Nhưng cũng chính chúng đã khiến vùng đất này trở thành một trong những “điểm nóng” về săn bắt chim trời của Nghệ An nhiều năm qua.
Thay đổi một tập quán đã bám sâu vài chục năm chẳng hề dễ. Nhưng những năm gần đây, cùng với nhận thức mới, những quy định pháp luật ngày càng rõ ràng và sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng kiểm lâm và cộng đồng, Quỳnh Thanh (cũ) bắt đầu chuyển mình.
Ở trung tâm xã Quỳnh Anh, những tờ rơi “Bảo vệ chim hoang dã, chim di cư” được phát tận tay người dân, ghim ở cổng UBND xã, nhà văn hóa, quán tạp hóa - những nơi trước đây từng là điểm thu mua chim trời.

Tờ rơi chỉ gói gọn những thông tin cốt yếu: Chim di cư là gì, mùa chim di cư tại Việt Nam từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau. Đối với các loài chim di cư tại Việt Nam, các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rất nhiều lợi ích, đó là mang lại giá trị tinh thần; góp phần cân bằng sinh thái, kiểm soát sâu hại nông nghiệp, thụ phấn và phát tán hạt giống; là chỉ thị sinh học quan trọng phản ánh sức khỏe môi trường, đặc biệt là hệ sinh thái các vùng đất ngập nước; đồng thời, thúc đẩy du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học và giáo dục môi trường và quan trọng nhất, những hành vi bị cấm theo pháp luật.
Đó là Việt Nam đã tham gia Hiệp định về đối tác đường bay chim nước di cư tuyến Australia - Đông Á; và đã cùng 84 quốc gia trên thế giới cam kết chuỗi cung ứng và buôn bán động vật hoang dã trái phép, hợp tác với các cộng đồng quốc tế để đảm bảo các giải pháp bền vững. Bên cạnh đó, đã ban hành nhiều quy định pháp luật, những chỉ thị của Chính phủ tăng cường các giải pháp cấp bách để bảo vệ chim hoang dã, di cư. Tất cả các thông tin đó đều được trình bày ngắn gọn, hình ảnh rõ ràng, dễ nhớ.

Ông Hoàng Đăng Phúc - Hạt phó Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai chia sẻ: “Hạt thường xuyên, kiên trì phối hợp cùng UBND xã và các lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền. Chúng tôi không nói cao siêu, chỉ nói điều người dân cần biết. Bà con hiểu pháp luật, biết về những lợi ích của các loài chim di cư là họ tự thay đổi thói quen. Những tờ rơi chỉ là sự khởi đầu. Điều thay đổi lớn nhất nằm ở con người.

Theo dấu tờ rơi, chúng tôi tìm đến xóm Thanh Thượng - nơi đã thành lập 1 trong 3 tổ tuần tra cộng đồng. Đón chúng tôi là những gương mặt từng quá quen với nghề săn chim trời: Bác Nguyễn Bá Thu, bác Nguyễn Bá Đông và vài lão nông tóc đã bạc…, cảm nhận họ là những lão nông hào sảng, và biết từng có đam mê, có “thâm niên” nghề đánh bắt chim trời.
Trong căn nhà nhỏ nhìn ra đồng trũng, bác Thu cười hiền khi nhắc lại thời tuổi trẻ: “Nghề này theo tôi từ đời ông nội, bố rồi đến mình. Trước khi mất, ông tôi còn bảo: "Toác” ba hồi chim vạc cho ông nghe. Đam mê nó lớn như thế đấy”.

Bác kể, cả đại gia đình trước kia đông người làm nghề. Đến nay chỉ còn một người anh giữ mấy con chim mồi nuôi từ thuở trẻ để thi thoảng đi đánh bẫy. Tuy nhiên, việc đánh bẫy phải ăn sương nằm gió đêm hôm vất vả, đi 10 lượt thì đến 7 lượt về không. Rồi cho biết: “Tôi thì bỏ nghề đánh bẫy chim lâu rồi”. Khi tổ tuần tra vận động, bác Thu đã đứng ra thuyết phục người anh bỏ nghề, thả chim mồi trở về tự nhiên. “Đời người dài không bằng đời thiên nhiên đâu. Giữ con vạc làm gì. Nuôi con trâu, con bò còn khỏe người, còn giúp con cháu”, bác bảo.
Còn bác Nguyễn Bá Đông - Tổ trưởng Tổ tuần tra thì nghề săn bắt chim đến với bác từ năm… 5 tuổi. Dáng người gầy cao, đôi mắt sáng, bác Đông kể chuyện bằng giọng đều đều nhưng chứa đầy ký ức.
“Ngày xưa chim nhiều lắm, chỗ nào cũng thấy. Tôi từng có 3 con vạc mồi rất quý, tiếng hót của nó mê hoặc lắm. Ai gạ mua cũng không bán. Hễ thấy đàn chim trên trời, chỉ cần giật nhẹ dây là nó đập cánh, kêu gọi. Lũ chim nghe thế là lao xuống, có khi bổ ngay chỗ tôi đứng, giơ tay là bắt”, bác kể, đôi mắt ánh lên những ký ức cũ.

Nhưng đoạn kết của nghề thì đượm buồn. Một năm bác vào Nam có việc dài ngày, gửi chim mồi nhờ người nhà chăm giúp. Khi trở về, cả 3 con vạc đều chết. “Buồn, hụt hẫng lắm. Nhưng sau đó thấy như có một dấu mốc: Thôi thế là hết nghiệp rồi”, bác nhớ lại.
Từ đó bác bỏ nghề, trở thành người đi vận động bà con thay đổi. Đối với nhiều người, ông Đông là “người của nghề”, lời nói có trọng lượng. Bác bảo: “Ngày trước dân không biết chim di cư được bảo vệ. Giờ họ biết rồi. Tôi nói với họ: Các nước người ta bảo vệ chim nghiêm lắm, săn là bị phạt tù. Chim di cư đến Việt Nam mà không quay lại, người ta nhìn vào sẽ đánh giá mình. Mình phải thay đổi để giữ uy tín đất nước, giữ cho lớp trẻ sau này còn được học tập, lao động đàng hoàng”.
Nhờ sự kiên trì ấy, 5 người từng chuyên săn chim ở xóm Thanh Thượng thì nay đã có 3 người bỏ hẳn. 2 người còn lại vẫn lén lút nhưng tổ tuần tra đang vận động từng ngày.
“Đất không có chim về là đất độc. Có chim về mới là đất lành. Muốn quê mình yên bình thì phải giữ lấy những đàn chim ấy”, bác Đông nói trước lúc chia tay.

Phía sau những thay đổi nhìn thấy được ấy là sự âm thầm của một người: Bác Nguyễn Thành Nhâm - nguyên Giám đốc Khu BTTN Pù Huống - người từng dành cả đời gắn bó với rừng.

Hỏi về bác Nhâm, cán bộ lâm nghiệp ai cũng nhắc đến bằng sự kính trọng: “Bác là người khai sinh Pù Huống”. Thời điểm năm 2002, khi khu bảo tồn mới thành lập trong vô vàn khó khăn, bác Nhâm là người đặt những viên gạch đầu tiên, xây nền tổ chức, định hướng toàn bộ chiến lược bảo tồn. Ông Võ Minh Sơn - Giám đốc Khu BTTN Pù Huống nói: “Được sống, làm việc cùng bác Nguyễn Thành Nhâm, trong tôi đọng lại đó là một con người chân tình, mộc mạc trong lối sống, nhưng chính trực, thẳng thắn, luôn trách nhiệm, tận tụy trong công việc, đặt lợi ích cộng đồng, lợi ích tập thể lên hàng đầu. Trong công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và động vật hoang dã, bác không chỉ đạo từ xa, mà xuống tận từng thôn, bản, đến từng hộ dân để lắng nghe, quan sát, thấu hiểu những khó khăn. Chính sự gần dân, hiểu dân giúp bác tìm ra những giải pháp thực tiễn, phù hợp và hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng - điều then chốt để bảo vệ rừng lâu dài. Cũng vì vậy, nhắc đến sự nghiệp bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học hay bảo vệ các loài động vật hoang dã ở Pù Huống, hầu như ai cũng nhớ đến bác trước tiên…”.

Khi nghe tin Quỳnh Thanh (cũ) vẫn đang là điểm nóng săn bắt chim di cư, bác Nhâm đã tìm cách kết nối với Quỹ Bảo tồn thiên nhiên Keidanren (KNCF) của Nhật Bản - một tổ chức tài trợ cho các dự án bảo tồn ở Nhật và Đông Nam Á. Quỹ này tài trợ cho các hoạt động bảo tồn thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học phạm vi tại Nhật Bản và các nước Đông Nam Á. Với kinh nghiệm về công tác bảo tồn động vật hoang dã và những hiểu biết về vùng đất Quỳnh Thanh (cũ), bác đã viết dự án gửi đến tổ chức này. Dự án đặt ra 3 mục tiêu rõ ràng: Nâng cao nhận thức - tăng cường kiến thức bảo vệ chim hoang dã, chim di cư cho cộng đồng và cán bộ địa phương; Xây dựng mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ, tuần tra, giám sát - lực lượng nòng cốt tại chỗ; tổng kết việc thực hiện dự án, đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề tồn tại để xây dựng quy chế bảo vệ bền vững các loài chim hoang dã, di cư.
Dự án được KNCF chấp thuận tài trợ 1 triệu Yên (tương đương 170 triệu đồng). Vào ngày 15/8/2025, UBND tỉnh có Quyết định phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ Dự án “Bảo vệ cấp bách các loài chim di cư - nghiên cứu tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An”, để từ đây, bác cùng các cộng sự triển khai các mục tiêu của dự án cho đến tháng 3/2026.

Từ đó, hàng loạt hoạt động được triển khai: Điều tra thực trạng chim di cư và hoạt động săn bắt. Hội nghị tham vấn, xây dựng kế hoạch bảo vệ và mô hình cộng đồng. Thiết kế, in ấn tờ rơi, áp phích; biên tập nội dung phát thanh. Xây dựng trang tuyên truyền song ngữ Việt - Anh. Thành lập 3 tổ tuần tra cộng đồng; phối hợp với Công an, Kiểm lâm. Vận động ký cam kết không săn bắt, mua bán chim hoang dã.
Trong một buổi chiều ở Quỳnh Thanh (cũ), ông Nhâm nói với chúng tôi: “Dự án nhỏ lắm, kinh phí không nhiều, thời gian thực hiện chỉ kéo dài đến tháng 3/2026. Nhưng đây là lần đầu tiên ở một địa phương có mô hình bài bản về bảo vệ chim di cư, Quan trong nhất là góp phần tạo ra nhận thức và lực lượng tại chỗ. Có vậy mới bền...”.

Đại diện UBND xã Quỳnh Anh nhìn nhận: “Trước đây đã có triển khai bảo vệ chim di cư nhưng còn đơn lẻ, hiệu quả thấp. Nay có dự án, có kế hoạch bài bản từ cấp trên, công tác tuyên truyền và sự phối hợp giữa các lực lượng cùng các đội tuần tra cộng đồng đã tạo sự chuyển động tích cực, đạt kết quả tốt hơn hẳn. Xã đang đề xuất tiếp tục được hỗ trợ để duy trì mô hình lâu dài, hướng đến xây dựng xã Quỳnh Anh thành điểm dừng chân an toàn cho chim di cư mỗi mùa về".
.jpg)
Những đàn chim xưa vốn chỉ là ký ức của một làng nghề săn chim trời đang dần quay lại với vùng đất Quỳnh Thanh (cũ). Sự trở lại của chúng không chỉ là dấu hiệu của một mùa thiên nhiên bình yên, mà còn là minh chứng cho nỗ lực đổi thay của cộng đồng - những người từng mưu sinh nhờ bẫy chim, nay lại chính là người mở đường cho những cánh chim tự do.
Một dự án nhỏ, những tờ rơi giản dị, với những con người bền bỉ đã và đang góp phần thay đổi cả một tập quán lâu đời. Để rồi, trên những cánh đồng, ao đầm mặn mòi gió biển, tiếng vạc gọi đàn lại vang lên như khúc hát lành của một vùng đất đã biết gìn giữ thiên nhiên bằng chính đôi tay của mình.




