Bồi lắng lòng hồ thủy điện: Mối họa vượt “lằn ranh đỏ!” - Kỳ 1: Nhận diện bồi lắng
Sau hơn 1 thập kỷ hình thành hệ thống thủy điện bậc thang, dòng sông Lam bị chia cắt thành những lòng hồ đã và đang đối diện với một "kẻ thù thầm lặng" - tình trạng bồi lắng các loại rác thải chìm, đất, đá... Không còn khuất lấp dưới đáy sông, tình trạng bồi lắng đã hiện diện rất rõ ràng, chúng nhô lên thành dải chia tách dòng chảy, tạo thành những cồn bãi lấp vùi sinh kế của người dân…

Nội dung: Nhóm P.V - Thiết kế: Hữu Quân | 26/03/2026
Sau hơn 1 thập kỷ hình thành hệ thống thủy điện bậc thang, dòng sông Lam bị chia cắt thành những lòng hồ đã và đang đối diện với một "kẻ thù thầm lặng" - tình trạng bồi lắng các loại rác thải chìm, đất, đá... Không còn khuất lấp dưới đáy sông, tình trạng bồi lắng đã hiện diện rất rõ ràng, chúng nhô lên thành dải chia tách dòng chảy, tạo thành những cồn bãi lấp vùi sinh kế của người dân…
.png)
Trong những chuyến khảo sát thực địa kéo dài nhiều ngày tại các lòng hồ thủy điện lớn trên dòng sông Lam, điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là tại vùng Bãi Gạo, xã Châu Khê. Sở dĩ vậy, vì Bãi Gạo nổi danh với những đầm sen đẹp như tranh, là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn của huyện Con Cuông (cũ), nhưng đã bị xóa trắng sau trận lũ rạng sáng 23/7/2025.

.jpg)
Vùng đầm sen Bãi Gạo trước đây là đồng bãi sản xuất của người dân xã Châu Khê. Thời kỳ có Dự án Thủy điện Chi Khê thì trong phạm vi quy hoạch, bồi thường thu hồi đất trở thành vùng lòng hồ. Từ năm 2018, thời điểm thủy điện Chi Khê tích nước, toàn bộ khu vực này nước dâng ngập từ 1,5 - 2m. Cũng từ đây, người dân bản Bãi Gạo bắt đầu tổ chức nuôi cá lồng, trồng thử nghiệm sen. Vì địa bàn bản Bãi Gạo có nhiều sinh cảnh đẹp, chính quyền huyện Con Cuông (cũ) đã động viên nhân dân mở rộng việc trồng sen, gắn với các hoạt động dịch vụ du lịch. Nhờ vậy, đến năm 2022, đầm sen Bãi Gạo với quy mô diện tích khoảng 5 ha, đã trở thành một trong những điểm đến của huyện Con Cuông (cũ), được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh biết đến.
Thế nhưng, ngày chúng tôi đến, điểm du lịch này là một cồn bãi khổng lồ loang lổ những tàn dư bão, lũ. Chiếc cổng gỗ treo biển hiệu “Trải nghiệm đầm sen Bãi Gạo” còn đó, nhưng những chiếc cầu tre nối dài đi trên đầm sen, những ngôi nhà tre dựng trên hồ làm nơi dừng nghỉ cho du khách đã bị vùi lấp dưới bùn lầy. Dấu tích sót lại là những thân tre gãy, những cột gỗ mục, những mái nhà sập… lẫn trong đất, cát, cỏ bụi.
.jpg)

Ở bản Bãi Gạo, anh Kha Xuân Thủy là người khởi xướng việc trồng sen, sau đó, đầu tư các dịch vụ phục vụ du lịch. Dẫn chúng tôi xuống bãi bồi, anh than thở: “Có ai hình dung nổi, năm trước nơi đây là một hồ sen rộng mênh mông, sen nở rực trời tỏa hương ngào ngạt đón khách vào, ra tấp nập. Vậy mà giờ đây đã trở thành vùng đất chết”.
Theo anh Thủy, khi lòng hồ hình thành, gia đình anh đã bày tỏ với chính quyền địa phương, đơn vị thủy điện về ý nguyện được tận dụng diện tích mặt nước phát triển mô hình sinh kế. Sau khi được đồng ý, anh đã lặn lội đi nhiều nơi để tìm cho được giống sen cổ truyền thống, có hương thơm đặc trưng. Những ngày đầu, mọi việc đều do gia đình tự làm. Sau khi thấy cây sen phát triển tốt, anh đầu tư kinh phí, huy động nhân dân trong bản hỗ trợ cải tạo mở rộng vùng trồng, dựng các công trình nhỏ phục vụ khách tham quan. Ý tưởng ban đầu trồng sen để lấy hoa và hạt, nhưng khi đầm sen phát triển, anh nhận ra tiềm năng làm du lịch sinh thái. Để rồi từ đây tổ chức xây dựng các hạng mục phục vụ du lịch như cầu tre, chòi nghỉ, lối đi xuyên đầm. Do không có nguồn lực, các công trình được hoàn thiện dần theo thời gian. Nhưng rồi những ấp ủ đã thành hiện thực với những cây cầu tre bắc ngang mặt nước nối với các chòi nghỉ giữa đầm sen rộng hơn 4 ha, trở thành điểm nhấn của khu du lịch. Vào mùa sen nở, cả vùng lòng hồ sáng rực màu hồng. Đầm sen Bãi Gạo vì vậy thu hút nhiều du khách tìm đến chụp ảnh, tham quan, tạo việc làm có thu nhập cho nhiều bà con trong bản.



“Khách đến không chỉ ngắm sen mà còn được thưởng thức các món đặc sản, tìm hiểu văn hóa địa phương. Bà con trong bản tham gia hái sen, chế biến sản phẩm từ sen, phục vụ các dịch vụ thiết yếu…, nhờ đó mà cũng có thêm thu nhập”, anh Thủy chia sẻ.
Nhưng tất cả đã thay đổi chỉ sau 1 đêm mưa lũ. Đêm 22 rạng sáng 23/7/2025, nước từ thượng nguồn sông Lam bất ngờ dâng lên với tốc độ chưa từng thấy. Ban đầu nước vẫn chỉ dâng nhẹ, nhưng sau vài tiếng đã dâng lên hàng mét nước. Tờ mờ sáng thì nước ngập toàn bộ đầm sen, bản Bãi Gạo có hơn 100 hộ thì có đến 3/4 nhà cửa bị nước ngập. Đến sáng, nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, chảy xiết như mũi tên, kéo theo cây cối, đất, đá và bùn, cát. Những cây cầu tre, chòi nghỉ giữa đầm được dựng bằng vật liệu tự nhiên, không thể chống chọi nổi trước sức nước dữ dội và lần lượt bị quật đổ. 5 chòi nghỉ giữa đầm có 2 chòi bị lũ cuốn mất, 3 chòi còn lại bị bùn, cát vùi lấp mất đi hình dạng. Khi nước rút, khu đầm sen rộng hơn 4 ha trở thành một bãi bùn lầy. “Nước rút, vợ chồng tôi lội ra để nhặt nhạnh đồ đạc sót lại mà không thể. Bùn dày vượt đầu gối. Sen chết hết. Cầu tre gãy vụn. Thật không thể tin nổi, tất cả tan hoang chỉ sau một đêm…”, anh Thủy xót xa.


Ở xã Châu Khê, sau những trận lũ lớn năm 2025, không riêng khu đầm sen Bãi Gạo mà nhiều khu vực khác cũng chịu ảnh hưởng tình trạng bùn, cát vùi lấp. Vùng khe Choăng đoạn qua bản Bủng ghi nhận tình trạng ùn ứ lượng bùn, cát khổng lồ từ thượng nguồn đổ về. Trước đây chiều sâu của khe Choăng từ 9 - 10m, là nơi người dân bản Bủng đầu tư hàng chục lồng bè nuôi cá. Thế nhưng, khi lũ qua đi, chiều sâu của khe Choăng chỉ còn gần 2m, bùn, cát quánh đáy lồng. Vì tình trạng bồi lắng, người dân đã buộc phải di chuyển lồng bè đi nơi khác.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Châu Khê, ông Kha Văn Thương, tình trạng bồi lắng tại khu vực lòng hồ thủy điện Chi Khê đã diễn ra khá rõ trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là sau mỗi mùa mưa lũ. Quá trình theo dõi thực tế tại địa bàn của chính quyền xã, lượng bùn, cát tích tụ trong lòng hồ ngày càng nhiều, làm thay đổi đáng kể dòng chảy tự nhiên của sông và kéo theo nhiều hệ lụy đối với đời sống người dân. “Sau mỗi mùa mưa lũ, bùn, cát lại bồi lắng thêm một lớp. Lâu dần làm dòng chảy bị biến dạng, nhiều đoạn bờ sông bị xói lở, đất sản xuất của bà con dọc hai bên bờ sông cũng bị thu hẹp dần”, ông Kha Văn Thương trao đổi. Về những tác động của tình trạng bồi lắng lòng hồ, theo ông Thương, khi lòng hồ bị bồi lắng nhiều, khả năng thoát lũ giảm, khiến mực nước trong các đợt lũ có xu hướng dâng cao hơn trước, gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân ven sông. Ngoài ra, sự xuất hiện của các bãi bồi mới cũng khiến việc đi lại bằng thuyền trên lòng hồ gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

“Trước thực trạng này, chính quyền xã đã nhiều lần kiến nghị trong các cuộc tiếp xúc cử tri cũng như làm việc với các đơn vị liên quan, đề xuất cần sớm có khảo sát tổng thể và các giải pháp kỹ thuật phù hợp. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng và phía các nhà máy thủy điện sớm tổ chức đánh giá, có phương án nạo vét, khơi thông dòng chảy để hạn chế tình trạng bồi lắng, đảm bảo an toàn cho sản xuất và đời sống của người dân”, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Khê Kha Văn Thương nhấn mạnh.
Rời xã Châu Khê, chúng tôi tiếp tục ngược lên phía các xã Tam Quang, Tam Thái, Tương Dương, Lượng Minh… Những địa phương này, gắn với vùng lòng hồ của thủy điện Bản Ang, thủy điện Nậm Nơn, thủy điện Khe Bố. Và ở bất kỳ khu vực nào, cũng dễ dàng nhận thấy những dải đất cát nổi giữa dòng sông Lam. Bằng flycam, nhận thấy có những dải đất cát nổi rất lớn, kéo dài hàng trăm mét, hoặc chia tách dòng chảy, hoặc khiến nhiều đoạn sông bị thu hẹp.

Với người dân địa phương, như ông Lương Thế Vinh ở làng Nhùng, xã Tam Quang cho biết, gần 60 năm sống bên sông Lam, ông chưa từng thấy dòng sông thay đổi nhanh như những năm gần đây. “Ngày xưa lòng sông rộng và sâu lắm. Nhưng giờ trên sông bãi cát nổi lên khắp nơi”, ông Vinh nói.
.jpg)
Cũng như ở xã Châu Khê, sự xuất hiện của các bãi bồi không chỉ làm thay đổi dòng chảy mà đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân. Xã Tam Thái với lợi thế lòng sông rộng nước sâu để nghề nuôi cá lồng phát triển. Thời điểm phát triển nhất, trên địa bàn xã Tam Thái có đến gần 100 lồng cá. Tuy nhiên, tình trạng bồi lắng lòng sông đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghề nuôi cá lồng. Nhức nhối nhất là những trận lũ lịch sử năm 2025, hàng chục lồng cá của người dân đã bị hư hại.
Ông Lô Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thái nói: “Cùng với yếu tố thiên tai, sự thay đổi địa hình lòng sông cũng khiến nghề nuôi cá lồng ngày càng rủi ro. Khi cát tích tụ nhiều, độ sâu lòng sông giảm xuống khiến lồng cá bị mắc cạn, hoặc bị bùn bám khiến cá chết”.


Thời điểm chúng tôi ghé đến xã Tương Dương, chính quyền nơi đây đang tổ chức xây dựng lại toàn bộ hệ thống cống thoát nước cho các khu dân cư. Về nguyên nhân, vùng lòng hồ thuộc xã Tương Dương bị bồi lắng nặng nề. Toàn bộ hệ thống cống lớn thoát nước ven sông bị đất, bùn lấp kín, không thể tiêu thoát nước.

Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Tương Dương, ông Trương Ngọc Tuấn cho biết, các khu dân cư có tất cả 4 cống thoát nước ra sông Lam. Sau những trận lũ năm 2025, nước sông dâng lên kéo theo đất, bùn, rác thải đã lấp đầy hệ thống cống gây tắc nghẽn. Chỉ cần mưa xuống là các khu vực dân cư phía trong lập tức bị ngập úng cục bộ. Do khối lượng bùn, đất quá lớn, trong khi nhiều vị trí cửa cống nằm dưới lòng sông nên máy móc khó tiếp cận, việc xử lý khơi thông là không thể. Vì vậy, để đảm bảo việc tiêu thoát nước, chống ngập úng cho nhân dân, xã Tương Dương đã phải trích từ nguồn kinh phí hỗ trợ bão, lũ với số tiền 4 tỷ đồng để đầu tư xây dựng mới hệ thống mương và cống tiêu thoát nước.

Nhắc đến vấn đề bồi lắng lòng hồ thủy điện, theo ông Nguyễn Phùng Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Tương Dương, đây là thực trạng đáng lo ngại. “Bồi lắng lòng hồ thủy điện đã rất rõ trong trận lũ lớn năm 2025. Địa hình lòng sông thay đổi, dòng chảy bị thu hẹp, trong khi dung tích hồ chứa giảm dần theo thời gian. Hệ quả là mực nước dâng nhanh hơn so với trước đây, đặc biệt, tại các khu vực ngã ba nơi các khe, suối đổ vào sông Lam. Trong đợt lũ năm 2025, nhiều khu vực trung tâm xã, nhất là khu vực thị trấn Hòa Bình (cũ) đã bị ngập rất nhanh. Chính quyền và người dân gần như không kịp trở tay”, ông Hùng nói.

Cùng theo Phó Chủ tịch UBND xã Tương Dương, ông Nguyễn Phùng Hùng, từ năm 2022 đến nay, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị các đơn vị thủy điện tổ chức đánh giá lại tình trạng bồi lắng lòng hồ để có phương án xử lý phù hợp. Tuy nhiên, đến nay chưa có một cuộc khảo sát tổng thể nào được triển khai. “Địa phương rất mong có sự chỉ đạo quyết liệt từ cấp tỉnh để đánh giá lại toàn bộ tình trạng bồi lắng trong lòng hồ. Nếu không có một giải pháp tổng thể, việc xử lý từng điểm nghẽn riêng lẻ chỉ tốn kém mà không thể giải quyết tận gốc vấn đề…”, ông Hùng nhấn mạnh.

(Còn nữa)


