Bồi lắng lòng hồ thủy điện: Mối họa vượt “lằn ranh đỏ!” - Kỳ 2: Đâu là nguyên nhân?
Ám ảnh trước tình trạng bồi lắng trong các lòng hồ thủy điện bậc thang trên Sông Lam, chúng tôi có chuyến ngược nguồn lên vùng thượng nguồn Hữu Khuông, Nhôn Mai, Mỹ Lý…, tìm đến những khu vực bị bão lũ tàn phá. Tại mỗi điểm dừng chân, là mỗi lần hiểu rõ hơn vì đâu con sông lớn nhất Nghệ An bị bồi lắng nặng nề.

Nội dung: Nhóm P.V - Thiết kế: Hữu Quân | 26/03/2026
Ám ảnh trước tình trạng bồi lắng trong các lòng hồ thủy điện bậc thang trên Sông Lam, chúng tôi có chuyến ngược nguồn lên vùng thượng nguồn Hữu Khuông, Nhôn Mai, Mỹ Lý…, tìm đến những khu vực bị bão lũ tàn phá. Tại mỗi điểm dừng chân, là mỗi lần hiểu rõ hơn vì đâu con sông lớn nhất Nghệ An bị bồi lắng nặng nề.

Khi chúng tôi đến bến thượng lưu dưới chân đập thủy điện Bản Vẽ, ngỏ lời muốn ngược thuyền lên Mỹ Lý, người lái thuyền quả quyết không thể đi được. Vì rằng, từ khoảng tháng 9/2025, tuyến đường thủy đoạn từ cuối xã Hữu Khuông trở lên đã ùn ứ rác thải. “Chỉ có thể lên đến Hữu Khuông, khoảng gần 3 tiếng” - người lái thuyền giọng chắc nịch.
Con thuyền máy rời bến trong không gian tĩnh lặng của vùng đầu nguồn sông Cả. Ngược dòng yên ả khoảng hơn 20km, là điểm đầu khu vực xã Hữu Khuông, mặt hồ phẳng lặng bắt đầu như vỡ ra. Bởi từ đây, hồ Bản Vẽ đã có rác. Rác gồm đủ loại, từ rác sinh hoạt như túi ni lông, chai nhựa… cho đến các loại cây gỗ, tre nứa dập dềnh, trôi nổi trên bề mặt hồ. Nhưng cũng có những thân cây gỗ lớn nửa nổi nửa chìm rất khó phát hiện. Chúng va vào đáy thuyền tạo nên những thanh âm chát chúa, buộc người lái thuyền phải giảm tốc, thận trọng luồn lách để tránh vỡ máy, gãy chân vịt.

.jpg)
Càng ngược lên, rác càng nhiều. Đến khu vực mặt nước rộng lớn phủ kín rác, người lái thuyền tắt máy rồi nói: “Chỉ đến được đây chứ không thể lên thêm nữa. Đây là điểm cuối của xã Hữu Khuông. Từ đây ngược lên đến Mỹ Lý, hồ thủy điện phủ kín rác, kéo dài hơn 10km, không thuyền nào lên được…”. Lên bờ chọn điểm cao để quan sát, theo tầm mắt ngược lên, rác phủ kín sông, quấn quyện chặt vào nhau kéo dài hàng cây số. Sử dụng flycam để quan sát toàn cảnh, khi thiết bị bay đủ cao, khung cảnh hiện ra khiến ai nấy không khỏi bất ngờ. Dòng sông là một mảng màu vàng xám, chẳng khác gì một “đại lộ rác” len lỏi giữa núi rừng.

Ở đây, chúng tôi được nghe kể rằng, sau các trận lũ lớn trong năm 2025, rác từ thượng nguồn và cả từ nước bạn Lào trôi dạt về hồ, ước tính lên tới 20.000m³. Vì tình trạng này, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đang phải tổ chức đấu thầu, lựa chọn đơn vị có đủ nguồn lực thu gom, xử lý rác với chi phí lên đến dăm tỷ đồng. Đây rõ ràng là một hành động cụ thể. Tuy nhiên, mới chỉ là phần rác nổi dễ dàng nhìn thấy, còn phần rác chìm đang âm thầm tích tụ dưới đáy hồ thì sao? Rõ ràng, điều này chẳng ai hay!
Rời lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ, điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi là khu vực lòng hồ Thủy điện Nậm Nơn, thuộc địa phận xã Lượng Minh. Ghi nhận trên tuyến đường tỉnh lộ 543B dài hơn 10km, từ khe Chà Luộm - điểm giáp ranh qua xã Lượng Minh và xã Tương Dương lên đến đập Bản Vẽ, có rất nhiều điểm sạt lở. Sạt lở núi, sạt lở đường, sạt lở cả những vùng đất bằng ven sông từng là làng bản người dân sinh sống.
.jpg)
Cùng chúng tôi khảo sát tại một số khu vực bị sạt lở nghiêm trọng, Phó Chủ tịch UBND xã Lượng Minh, ông Vũ Thành Tôn cho biết, cơn bão số 3 đêm 22 rạng sáng 23/7/2025 gây thiệt hại rất lớn đối với xã Lượng Minh. Lũ gây lở núi, phá vỡ nhiều đoạn đường, cuốn trôi cầu treo bản Xốp Mạt khiến người dân 4 bản vùng trong gồm bản Đừa, bản Minh Tiến, bản Minh Thành và bản Chằm Puông phải phụ thuộc hoàn toàn vào thuyền. Không chỉ hạ tầng giao thông, có đến 23 ngôi nhà của người dân bị lũ đánh sập, cuốn trôi, 30 hộ dân phải di dời khẩn cấp.
.jpg)
.jpg)
“Tất cả đều dồn xuống lòng sông…”, ông Vũ Thành Tôn - Phó Chủ tịch UBND xã Lượng Minh nói. Và vì vậy, trên địa bàn xã Lượng Minh hiện có 4 con khe lớn đã bị bồi lấp đáng lo ngại. Gồm khe Côi, khe Mạt, khe Lạ và khe Chà Luộm. Đây là những con khe chảy quanh năm, nhưng nay, bùn cát tích tụ có thể đi lại trên đó. “Tình trạng các khe bị bồi lắng bùn đất này khiến không thể lưu thông thoát nước khi có mưa lũ. Cũng chính vì vậy cứ mưa xuống là có tình trạng lụt lội. Nặng nhất là điểm khe Chà Luộm. Vì vậy, tỉnh đã phải cấp kinh phí đầu tư nâng cốt tràn Chà Luộm…”.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Lượng Minh, từ thời kỳ còn huyện Tương Dương, địa phương đã nhiều lần gặp gỡ các nhà máy thủy điện tổ chức khảo sát, đo đạc và có phương án nạo vét lòng hồ, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện. Trước đây, lượng bồi lắng còn ít, nhưng những năm gần đây bùn cát tích tụ ngày càng nhiều, hình thành các cồn bãi lớn, gây ách tắc các khe suối, làm dòng chảy bị thu hẹp và dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ. Những năm gần đây, cao trình ngập lụt tại nhiều khu vực trên địa bàn có xu hướng tăng lên. Ngoài yếu tố biến đổi khí hậu và lượng mưa lớn, thực tế bồi lắng lòng hồ khiến mực nước dâng nhanh hơn trước. Do các mốc cũ đã bị trôi và mốc không còn phù hợp với thực tế, công ty thủy điện đã phải phối hợp với địa phương khảo sát, đo đạc để cắm lại các mốc cao trình ngập mới tại bản Lả, bản Khe Côi. Việc cắm lại mốc cũng cho thấy cốt ngập lòng hồ đã cao hơn so với trước đây.
.jpg)
.jpg)
.jpg)

Trong những bản làng dân cư chúng tôi đến, có lẽ, ám ảnh nhất là làng Nhùng, xã Tam Quang. Đây là ngôi làng nhỏ, nằm ven Quốc lộ 7, lưng tựa vào sông Lam. Ám ảnh, bởi những ngôi nhà chấp chới, chực chờ sập đổ ven sông. Ám ảnh bởi lời nói của người dân làng Nhùng: “Phía trên chúng tôi là Thủy điện Khe Bố, phía dưới là Thuỷ điện Chi Khê, đã bị những trận lũ lớn năm 2025 quần xé tơi tả sạt lở hết bờ bãi, đất đai sản xuất…”.
Đó là trường hợp gia đình thầy giáo Võ Đình Tuấn, sau cơn lũ rạng sáng ngày 23/7/2025, tài sản đất đai đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng với diện tích 2.628,6m2 nhưng toàn bộ phạm vi đất vườn, đất sản xuất đã bị sạt lở, trôi tuột xuống sông Lam. Phần đất đai còn lại, chỉ còn là diện tích hơn 200m2 đất ở gắn với ngôi nhà mới xây. Nhưng ngôi nhà mới đang trong nguy cơ sập đổ nếu mùa mưa bão mới tiếp tục có lũ dữ. Đó là gia đình anh Lương Thế Vinh, đất ở và đất sản xuất có chiều dài hơn 50m, rộng khoảng hơn 2 ha. Sau cơn lũ dữ, phần diện tích đất bám sông rộng khoảng hơn 1ha đã chìm hẳn xuống lòng sông. Phần diện tích còn lại gắn với khu chăn nuôi và nhà ở, nằm chênh vênh đang trong nguy cơ tiếp tục sạt trượt...
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Gia đình vợ chồng anh Hồ Viết Hà ở sát kề gia đình anh Lương Thế Vinh, may mắn hơn vì đã đầu tư bờ kè giữ đất. Nhưng bờ kè cũng đã bị sạt lở nặng, và vợ chồng anh cũng mang tâm trạng như mọi người dân làng Nhùng, rất lo lắng cho mùa mưa bão năm nay. Trong khu vườn còn mang đầy những dấu tích bùn đất mưa lũ năm 2025, anh Hà cho biết, trước đây dòng sông Lam cách khu đất của gia đình khoảng 50 mét. Nhưng sau những trận lũ lớn năm 2025, dòng nước đã đổi hướng, xẻ thẳng qua khu đất của gia đình anh và vùng sản xuất của người dân làng Nhùng, tạo thành một nhánh sông mới. Do lũ lụt kéo theo bùn đất lấp vùi nên cây cối trong vườn chết sạch, bùn phủ kín chuồng trại chăn nuôi dày đến 0,7m nên đến bây giờ hai vợ chồng vẫn phải tiếp tục thu dọn, xúc đổ đi.

Trò chuyện cùng anh Lương Thế Vinh, hướng ra đoạn sông Lam có hai nhánh ở giữa là một cồn đất nổi kéo dài chừng gần 100m, anh thẫn thờ: “Sông Lam đoạn này trước đây chỉ có nhánh bên kia. Sau lũ thì có thêm nhánh mới, chính là toàn bộ diện tích đất của gia đình tôi đã mất”. Rồi gửi gắm một niềm mong, rằng cấp trên hãy giúp dân xây kè giữ đất. Hoặc chí ít, cho tổ chức nạo vét cồn đất nổi giữa sông để dòng chảy được thông suốt. Trong khi đó, vì tình trạng sạt lở chạm tới tận chân móng nhà, gia đình thầy giáo Võ Đình Tuấn đã buộc phải vay mượn hàng trăm triệu đồng để xây dựng hệ thống 6 đường kè đá để gia cố bờ sông. “Không làm thì không yên tâm để ở. Đất cứ lở như thế này, nếu không kè thì chỉ một trận lũ nữa sẽ khiến chúng tôi mất cả nhà…” - thầy giáo Võ Đình Tuấn chia sẻ.

Theo thống kê của UBND xã Tam Quang, hồi tháng 11/2025, mùa mưa bão năm 2025, đặc biệt là ở cơn bão số 3 ngày 22 - 23/7, toàn xã có 355 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó, có 29 hộ dân bị sập, trôi mất nhà, mất đất đai; có 77 hộ dân trong nguy cơ sạt lở nhà ở, đất đai nghiêm trọng; đời sống người dân đang gặp rất nhiều khó khăn. Về tình trạng sạt lở đất, không chỉ tại làng Nhùng mà còn tại làng Bãi Sở, bản Tam Liên và bản Bãi Xa. Lo lắng tình trạng sạt lở đất, sau khi Nhà máy thủy điện Chi Khê tích nước lên cao trình 38m, ở 4 làng bản này đã có đến 81 hộ dân có đơn thư kiến nghị. Xã Tam Quang đã xem xét, gom thành 2 nhóm nội dung kiến nghị, gồm sụt, lún công trình, nhà ở của một số hộ dân sinh sống ven lòng hồ và sạt lở đất bãi màu, đất sản xuất ven sông Lam. Tuy nhiên, việc giải quyết kiến nghị vẫn chưa xong dù đã có nhiều văn bản báo cáo lên cấp trên cũng như gửi đến công ty thủy điện.

Trao đổi với ông Quang Văn Mão, Trưởng phòng Kinh tế xã Tam Quang về thực trạng nhiều diện tích đất sản xuất, đất ở của người dân sau lũ đã trở thành trầm tích bồi lắng trong lòng hồ thủy điện. Ông Quang Văn Mão nhìn nhận sự thật này trong tâm trạng buồn, vì ông hiểu nỗi lòng của người dân, biết về thực trạng bồi lắng nghiêm trọng, nhưng bản thân ông bất lực. Theo vị Trưởng phòng Kinh tế xã Tam Quang, tình trạng bồi lắng đang làm thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chứa nước, và có tác động xấu đến tài sản và đời sống của người dân sống ven sông. Vì vậy, trong những lần tham gia làm việc cùng các đoàn khảo sát, đánh giá tác động của thiên tai trên địa bàn, ông có trao đổi về những dấu hiệu biến đổi bất thường trên địa bàn, trong khu vực hai lòng hồ Thủy điện Chi Khê và Thủy điện Khe Bố. Dù vậy, ông Quang Văn Mão trao đổi: “Chúng tôi chỉ có thể khảo sát, ghi nhận qua những gì mình thấy chứ không có chuyên môn sâu, máy móc chuyên dụng để có thể đo đếm, phân tích chính xác. Vì vậy, cần các cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá được mức độ bồi lắng để đưa ra giải pháp. Có như vậy mới hạn chế được rủi ro thiên tai, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân…”.

(Còn nữa)


