Bước đi khác biệt của nông dân Việt Nam xuất sắc Trần Xuân Sơn
Ở xã Nghĩa Hưng (Nghệ An), khi hầu hết bà con vẫn gắn bó với cây mía và nuôi gà theo chuồng hở, ông Trần Xuân Sơn lại chọn hướng đi táo bạo là nuôi gà đẻ trong chuồng lạnh. Nghĩ khác, làm khác, dám đi ngược lối mòn đã giúp ông vượt qua thất bại, khẳng định giá trị của sự khác biệt. Thành công ấy không chỉ mang về doanh thu hàng chục tỷ đồng, mở lối đi mới cho nông nghiệp quê mía, mà còn đưa ông đến với phần thưởng xứng đáng, danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.
Mạnh dạn nghĩ khác, dám làm khác

Ở xã Nghĩa Hưng, người dân vốn quen gắn bó với cây mía để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường thì hộ ông Trần Xuân Sơn lại thuộc diện ít đất, không có lợi thế trồng mía. Vậy nhưng thay vì chấp nhận an phận với thu nhập thấp, ông Sơn đã chọn một hướng đi hoàn toàn khác là nuôi gà đẻ trứng.
Năm 2001, với số vốn ít ỏi 50 triệu đồng vay mượn từ ngân hàng và người thân, ông dựng chuồng đơn sơ rộng 300m² để nuôi 800 con gà. Kinh nghiệm gần như bằng không, dịch bệnh hoành hành khiến đàn gà chết dần, gia đình thua lỗ. Có lúc ông từng nghĩ đến bỏ cuộc. Đặc biệt, vào thời điểm dịch cúm gia cầm năm 2004, ông Sơn phải đưa đàn gà vào trong rừng để “chạy dịch”. Hơn 1 tháng ròng, trứng và gà thịt bán chẳng ai mua, ông đành dùng chính trứng gà nấu với sắn, ngô làm thức ăn duy trì đàn. Nhưng rồi khi dịch qua đi, giá trứng bất ngờ tăng vọt, đàn gà 800 con đẻ đều đặn hàng ngày giúp ông gỡ gạc vốn liếng và nuôi lại khát vọng làm giàu.

Thay vì nản chí, ông Sơn càng quyết tâm học hỏi. Ông tham gia lớp sơ cấp thú y, các khóa tập huấn khoa học kỹ thuật của Hội Nông dân, tìm hiểu qua sách báo, Internet, rồi đến tận nơi tham quan nhiều mô hình hiệu quả. Quan sát kỹ lưỡng, ông nhận ra muốn chăn nuôi lớn thì phải có quỹ đất tập trung. Vậy là ông nghĩ tới chuyện dồn điền đổi thửa. Lúc ấy, đây vẫn còn là điều mới lạ, ít ai nghĩ tới. Ông kiên trì đi từng nhà, thuyết phục từng hộ, cuối cùng gom được 0,6 ha đất liền thửa để xây dựng trang trại.
“Tôi nhận thấy muốn chăn nuôi lớn thì phải có đất để làm trang trại. Nhưng đất của gia đình lại nằm rải rác ở nhiều nơi. Tôi nảy ra sáng kiến tự dồn điền đổi thửa. Gia đình có mấy thửa ruộng nằm rải rác ở các cánh đồng khác nhau, tôi thương lượng với bà con để đổi cho họ nhằm tập trung về một nơi để lấy đất sản xuất. Đi từng nhà, gặp từng người, thuyết phục họ hết mức, bà con ai cũng hiểu và đồng ý đổi, cuối cùng thì gia đình tôi đã có được 0,6 ha đất để xây dựng trang trại tập trung”, ông Sơn chia sẻ.

Năm 2014, giữa lúc phần đông bà con trong vùng vẫn nuôi gà theo chuồng hở, ông Sơn “chơi sang” đầu tư 1.000m² chuồng lạnh, nuôi 5.000 con gà đẻ trứng. Sự táo bạo ấy khiến nhiều người ngạc nhiên, thậm chí nghi ngại. Nhưng chính nhờ dám làm khác, ông Sơn đã trở thành người tiên phong áp dụng công nghệ hiện đại vào chăn nuôi gà ở Nghĩa Đàn. “Chuồng lạnh giữ ổn định nhiệt độ, độ ẩm, giúp gà khỏe mạnh, ít bệnh tật, trứng chất lượng cao. Dù tốn kém đầu tư ban đầu, song hiệu quả kinh tế vượt trội hẳn so với nuôi chuồng hở”, ông Sơn chia sẻ.
Từ những bước đi khác biệt ấy, mô hình trang trại gà lạnh của ông Sơn dần khẳng định giá trị. Năm 2022, ông tiếp tục mở rộng, xây thêm một chuồng lạnh nữa, nâng tổng diện tích chuồng trại lên 3.000m², nuôi 23.000 con gà, trong đó 17.000 gà mái đang cho trứng.
Khi khác biệt hóa thành hiệu quả

Nhờ mạnh dạn đầu tư, đến nay trang trại gà Lương Sơn mỗi năm cho sản lượng gần 3,9 triệu quả trứng, đem lại doanh thu từ 10 – 11 tỷ đồng, lợi nhuận sau chi phí đạt 1,5 – 2,5 tỷ đồng. Ngoài trứng, gia đình ông còn xuất bán khoảng 8.000 gà thịt/năm và 120 tấn phân gà hoai mục cung ứng cho bà con bón cây. Bình quân, mỗi lao động trong gia đình đạt thu nhập 500 triệu đồng/năm.
Không chỉ mang lại nguồn thu lớn, sản phẩm của ông Sơn còn có giá trị khác biệt. Ông áp dụng chế phẩm thảo dược trong thức ăn, bổ sung men vi sinh, đảm bảo đàn gà khỏe mạnh, trứng giàu omega-3, DHA, vitamin A, B1, B12, protein cao, giảm cholesterol, không tồn dư kháng sinh. Nhờ đó, trứng gà của trang trại đạt chứng nhận VietGAP năm 2024, được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao từ cuối 2023. Thông qua mạng xã hội, hội chợ, triển lãm…, sản phẩm nhanh chóng khẳng định thương hiệu, tiêu thụ tốt cả trong và ngoài tỉnh.

Song song với làm kinh tế, ông Sơn luôn gắn trách nhiệm cộng đồng. Mỗi năm, ông đều trích từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng ủng hộ quỹ phúc lợi xã hội, “Mùa Đông ấm”, xây dựng nông thôn mới. Trang trại tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động với mức thu nhập 5,2 – 5,5 triệu đồng/tháng, cùng 12 – 14 lao động thời vụ thu nhập 3 – 3,5 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, ông còn hỗ trợ nhiều hộ nghèo con giống, thức ăn và kỹ thuật để họ vươn lên thoát nghèo bền vững.
Là Chi hội phó Nông dân, ông Sơn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm tại các lớp tập huấn, hội thảo. Ông trực tiếp hướng dẫn bà con cách chăn nuôi gà đẻ an toàn sinh học, phổ biến kiến thức phòng dịch, giúp hạn chế rủi ro dịch bệnh trên địa bàn. Nhiều hộ sau khi học hỏi mô hình của ông đã thành công, góp phần lan tỏa phong trào chăn nuôi hiện đại, an toàn.

Những nỗ lực không mệt mỏi ấy đã được ghi nhận. Từ năm 2020 đến nay, ông Sơn liên tục đạt danh hiệu “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp huyện, cấp tỉnh; gia đình nhiều năm liền là “Gia đình văn hóa”; là mô hình "dân vận khéo" các cấp. Năm 2025, ông vinh dự được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc”phần thưởng xứng đáng cho một lão nông dám nghĩ, dám làm và biết sẻ chia.