Ca sĩ Duyên Quỳnh - Tỏa sáng từ ước mơ của mẹ
Từ những bài hát đầu tiên được mẹ dạy thuở ấu thơ, Duyên Quỳnh đã đến với âm nhạc một cách tự nhiên. Suốt hành trình đó, mẹ cũng là người duy nhất trong gia đình ủng hộ con gái theo đuổi con đường nghệ thuật, gửi gắm vào con giấc mơ sân khấu còn dang dở của mình.

“Mẹ là người duy nhất biết tôi nên thuộc về cái gì"
P.V: Chào chị Duyên Quỳnh, chị có thể chia sẻ, những sân khấu đầu tiên mà chị từng tham gia biểu diễn là ở đâu?
Ca sĩ Duyên Quỳnh: Tôi lên được sân khấu khá sớm, từ khi tôi mới 5 tuổi. Ngày đó, hội phụ nữ phường thường tổ chức các chương trình văn nghệ, và đó là những sân khấu đầu tiên mà tôi được tiếp xúc với âm nhạc, được cảm nhận bản thân mình trên sân khấu. Và những sân khấu đơn giản đó đã cho tôi biết là mình thuộc về âm nhạc. Ca khúc đầu tiên tôi hát là “Mẹ vắng nhà”. Để hát bài hát đó, tất cả những động tác tay như thế nào, mắt nhìn về đâu đều được mẹ chỉ bảo.
Mẹ của tôi chỉ là một người phụ nữ hay hát thôi, nhưng đối với tôi thì mẹ hát rất hay, và tất cả những ca khúc ở thời điểm đó, thì tôi đều được mẹ truyền dạy.
P.V: Việc thi đỗ vào Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh là một cột mốc rất quan trọng với chị. Cơ duyên nào đã đưa chị đến với ngôi trường này?
Ca sĩ Duyên Quỳnh: Câu chuyện bắt đầu từ lời rủ rê của anh trai. Anh hơn tôi 2 tuổi và năm đó thi lại vào Khoa Sáng tác, nên đã rủ tôi đi thi cùng, lúc đó tôi vừa học hết lớp 11 và chủ yếu đi thi để thử sức thôi. Tôi xuống thành phố ôn thi khoảng 5 buổi với 2 ca khúc. Đến ngày thi mới biết ngoài phần chuyên môn còn có phần xướng âm, thẩm âm, tiết tấu... Và sáng hôm thi, anh trai mới bắt đầu chỉ cho tôi nốt nhạc này là nốt gì. Phần xướng âm thì tôi không đạt điểm nào, nhưng nhờ phần chuyên môn, cùng với một chút năng khiếu và được cộng điểm khu vực vì ở Đắk Lắk, nên tổng điểm của tôi vừa đủ vượt điểm sàn. Và thế là tôi may mắn trở thành sinh viên Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
P.V: Vậy thời điểm đó, gia đình có ai ủng hộ chị theo học Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh không?
Ca sĩ Duyên Quỳnh: Lúc tôi thi thì mọi người đều ủng hộ, vì nghĩ là cứ thi cho biết. Nhưng khi tôi thi đỗ thì gia đình lại không muốn tôi đi học. Bởi khi đó tôi còn chưa tốt nghiệp phổ thông, lại là một cô gái rất nhút nhát. Ba tôi là người lo lắng nhất, sợ con gái đi học xa sẽ gặp những cám dỗ.
May mắn là khi tất cả mọi người đều phản đối thì mẹ lại là người duy nhất ủng hộ tôi. Mẹ đã đứng ra bảo vệ quyết định của tôi trước cả hai bên nội ngoại, hàng xóm và những người quen biết. Mẹ chính là người mà tôi vẫn nói vui là “đã bảo kê” để tôi có thể theo học Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

P.V: Theo chị, vì sao mẹ lại tin tưởng và ủng hộ chị đến vậy?
Ca sĩ Duyên Quỳnh: Tất cả những sân khấu mà tôi tham gia từ bé đến lớn, mẹ đều là người đồng hành. Mẹ cũng là người nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc trong tôi nhiều nhất. Cho nên, mẹ là người hiểu tôi nhất. Có thể bản thân tôi lúc đó còn chưa biết mình thuộc về điều gì, nhưng mẹ thì biết rất rõ. Mẹ tin tôi phù hợp với nghề này. Và một phần nữa, tôi nghĩ mẹ muốn tôi thực hiện giấc mơ đang còn dang dở của mẹ. Ngày xưa mẹ cũng từng thi đậu vào Trường Cao đẳng văn hóa, nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk nhưng không được đi học. Vì thế, khi tôi bị ngăn cản, hình ảnh tuổi trẻ của mẹ cũng được gợi lại. Và người đã quyết liệt ủng hộ tôi thực hiện được ước mơ ấy.
"Tôi đã từng bỏ quên ước mơ của mẹ và lời dặn cuối cùng đã khiến tôi bừng tỉnh"
P.V: Thời gian theo học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, khó khăn lớn nhất với một cô bé 17 tuổi đến từ một vùng quê xa xôi là gì?
Ca sĩ Duyên Quỳnh: Khó khăn lớn nhất chắc chắn là kinh tế. Gia đình tôi lúc đó thuộc diện rất khó khăn. Khi nộp hồ sơ vào Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, tôi và anh trai còn nộp kèm cả sổ hộ nghèo. Hai anh em thuê phòng trọ, vừa đi học vừa làm thêm nhiều công việc khác để trang trải. Nhưng bù lại, lúc đó chúng tôi có một niềm đam mê âm nhạc rất cháy bỏng.
P.V: Những hoạt động biểu diễn thời kỳ học tại nhạc viện đã mang đến cho chị những trải nghiệm như thế nào?
Ca sĩ Duyên Quỳnh: Lúc còn đi học việc được đi hát ở các sân khấu lớn, nhỏ là một hoạt động mà chúng tôi luôn muốn được tham gia. Điều này vừa giúp chúng tôi được va chạm sân khấu vừa có chút kinh phí để hỗ trợ cuộc sống sinh viên. Tôi may mắn được các anh chị trong trường hỗ trợ và giúp đỡ rất nhiều. Các anh chị dẫn tôi đến biểu diễn tại một số sân khấu ở thành phố, cho tôi được trải nghiệm nhiều thể loại chương trình khác nhau. Tôi được tham gia dàn dựng chương trình, tiếp xúc với hợp xướng, những sân khấu đòi hỏi kỹ năng biểu diễn, rồi cả những sân khấu có thoại và kịch. Chính những sân khấu đó đã mang lại cho tôi rất nhiều kinh nghiệm, để sau này có thể áp dụng vào công việc và con đường làm nghề của mình.
P.V: Có một thời gian khá dài chị chỉ giữ vai trò là ca sĩ hát bè, chị nghĩ gì về lựa chọn của mình khi đó?
Ca sĩ Duyên Quỳnh: Ở thời điểm đó, tôi cảm thấy công việc mình làm như vậy là đủ an toàn và vẫn có thể sống khá ổn. Bản thân tôi thấy khá hài lòng nên cũng không muốn bước ra khỏi vùng an toàn ấy. Hơn nữa, tôi là một người vô cùng nhút nhát. Vì thế, khi đứng sau sân khấu, trong cánh gà hay phía sau các ca sĩ sẽ khiến tôi cảm thấy an toàn và thoải mái hơn. Còn đứng trước sân khấu thì tôi cảm thấy quá áp lực. Nên ở thời điểm đó, tôi nghĩ lựa chọn như vậy là đúng.

P.V: Cho đến thời điểm nào chị thực sự muốn bứt phá để thoát khỏi cái bóng của một ca sĩ hát bè?
Ca sĩ Duyên Quỳnh: Bước ngoặt đến khi mẹ tôi bị bệnh. Lúc đó, ngoài đi hát, dàn dựng chương trình, viết bè hợp xướng và thu âm tại nhà, tôi làm thêm rất nhiều công việc khác như phát tờ rơi, bán đồ ăn vặt, quần áo, giày dép, thậm chí tự móc túi xách để bán. Tôi làm tất cả những công việc đó với mong muốn có thêm thu nhập để chữa bệnh cho mẹ. Nhưng cuối cùng, tôi không thể giữ mẹ ở lại. Trước khi mẹ mất, lời cuối cùng mẹ dành cho tôi là: “Mẹ mong muốn sẽ nhìn thấy con đứng trên sân khấu là một người ca sĩ thực thụ, chứ không phải là đứng sau sân khấu mãi như vậy”.
Lời nhắn nhủ cuối cùng ấy đã khiến tôi bừng tỉnh. Tôi tự hỏi: Suốt những năm qua mình đã làm gì, và giấc mơ ban đầu mà mẹ đưa mình đến với Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh là gì? Lúc đó, tôi mới nhận ra mình đã có một khoảng thời gian quá an toàn, đến mức quên mất giấc mơ của bản thân và của người mẹ yêu thương của mình. Cuối cùng, tôi quyết định vẫn tiếp tục con đường này. Nhưng lần này, tôi bước đi bằng chính ước mơ của mẹ.
P.V: Và chị đã từng bước chuyển hướng như thế nào?
Ca sĩ Duyên Quỳnh: Tôi bắt đầu tham gia các gameshow để từng bước bước ra khỏi vùng an toàn, vượt qua sự nhút nhát và thiếu tự tin của mình. Tôi muốn bỏ lại những điều cũ để bước sang một trang mới, trở thành một ca sĩ solo chuyên nghiệp. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tất cả những nguồn thu nhập trước đây đều dừng lại vì tôi không còn đứng trên sân khấu hát bè, cũng không còn hát hợp xướng nữa. Tôi phải cố gắng bằng mọi cách để tiến xa hơn, bước nhanh hơn và có những nguồn thu nhập mới để đảm bảo cuộc sống. Cuộc thi đầu tiên tôi tham gia là Ban nhạc quyền năng năm 2019, tôi dừng lại ở vị trí Á quân. Sau đó, tôi tiếp tục tham gia Người kể chuyện tình và may mắn hơn khi đi đến cuối cùng, giành vị trí Quán quân.

P.V: Sau khi khẳng định mình bằng những giải thưởng cao tại các cuộc thi âm nhạc, chị đã có những hoạt động âm nhạc gì?
Ca sĩ Duyên Quỳnh: Sau những giải thưởng đó, tôi nhận được nhiều lời mời biểu diễn tại các chương trình lớn, các gameshow. Tôi cũng bắt đầu học thêm về thu âm, dựng clip, làm những nội dung nhỏ trên mạng xã hội để duy trì kết nối với khán giả. Tôi nghĩ đó cũng là lúc mình thực sự bước ra khỏi cái bóng hát bè để đi theo con đường riêng.
Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, tôi tham gia nhiều chương trình thiện nguyện, hát trong các chương trình gây quỹ. Đặc biệt, tôi có cơ hội thực hiện nhiều dự án âm nhạc với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, cho ra mắt những sản phẩm mang màu sắc tươi mới hơn. Đến khi trở lại và giành Quán quân lần thứ hai tại Tỏa sáng sao đôi, tôi nhận ra mình đã trưởng thành hơn rất nhiều: Biết lắng nghe hơn và biết lựa chọn những giá trị mà mình thực sự muốn theo đuổi.
P.V: Nhưng phải đến ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tên tuổi của chị mới được biết đến rộng rãi hơn. Cơ duyên nào đã đưa chị đến với ca khúc này?
Ca sĩ Duyên Quỳnh: Với “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, đó thực sự là một cái duyên. Sau lần đầu tiên được đến với vùng biển, đảo, được gặp gỡ và giao lưu với các chiến sĩ Hải quân Việt Nam, tôi có một tình yêu đặc biệt với biển, đảo. Khi trở về đất liền, tôi chia sẻ với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung về những cảm xúc và kỷ niệm trong chuyến đi, cùng những câu chuyện về ba tôi - một cựu chiến binh, và những người đồng đội của ba. Từ những câu chuyện và cảm xúc đó, anh Chung đã viết “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.
Ban đầu, anh viết một phiên bản “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” với màu sắc tươi vui hơn. Nhưng đó chưa phải là cảm xúc tôi muốn truyền tải, nên tôi đề nghị anh viết thêm một phiên bản khác. Và bản “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” mà khán giả đang nghe hôm nay đã ra đời. Khi nhận bản demo lúc 3 giờ sáng, tôi đã khóc vì cảm thấy bài hát chạm đúng vào những điều mình từng trải qua và cảm nhận.

P.V: Ngoài biểu diễn, chị còn sáng tác, lồng tiếng phim và tích cực làm thiện nguyện. Vì sao chị luôn muốn thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới?
Ca sĩ Duyên Quỳnh: Tôi là người hướng nội nhưng lại rất thích đặt ra những thử thách cho bản thân. Mỗi lựa chọn trong cuộc sống, với tôi, đều là một cơ hội để vượt qua giới hạn của chính mình. Đặc biệt, tôi không sở hữu một giọng hát quá xuất sắc. Vì vậy, để đi được đến ngày hôm nay, tôi đã phải không ngừng hoàn thiện giọng hát, kỹ năng sân khấu, sự tự tin và khả năng cảm thụ âm nhạc. Tôi muốn thử một hình ảnh mới, một cách hát mới, thậm chí là những điều mình chưa từng trải nghiệm. Có lẽ cũng bởi chữ “Duyên” trong tên mình, tôi tin mọi cơ hội đến với tôi đều là một cái duyên. Và khi cái duyên ấy đến, tôi muốn thử thách bản thân để xem mình có thể đi xa đến đâu.

P.V: Trong thời gian tới, chị đang có những dự án âm nhạc nào muốn bật mí với khán giả?
Ca sĩ Duyên Quỳnh: Sắp tới, tôi sẽ trở lại với khán giả bằng những ca khúc về quê hương, đất nước nhưng thể hiện theo một cách hiện đại hơn. Đó sẽ là những ca khúc giới thiệu vẻ đẹp của các vùng, miền trên khắp Việt Nam. Điều đặc biệt là trong album này, tôi sẽ đồng sáng tác cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Đây cũng là album đầu tiên tôi đủ tự tin để đứng ở vai trò một người viết ca khúc. Tôi rất mong chờ được giới thiệu đến khán giả một Duyên Quỳnh ở một vai trò mới.
P.V: Cảm ơn những chia sẻ chị!.
Sinh năm 1990, tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Nguyễn Duyên Quỳnh tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu nền tảng thanh nhạc bài bản và giọng hát giàu cảm xúc, cô từng ghi dấu ấn qua danh hiệu Á quân Cuộc thi Ban nhạc quyền năng năm 2019, Quán quân Cuộc thi Người kể chuyện tình năm 2019 và Quán quân Cuộc thi Tỏa sáng sao đôi năm 2022.
Sau nhiều năm hoạt động phía sau sân khấu với vai trò ca sĩ hát bè, Nguyễn Duyên Quỳnh từng bước chuyển mình để trở thành 1 ca sĩ solo. Đặc biệt, ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” đã trở thành dấu mốc quan trọng, đưa tên tuổi Duyên Quỳnh đến gần hơn với công chúng.


