Xã hội

Cảm thức tháng Bảy

. 25/07/2026 08:10

Tháng Bảy, chúng ta nhắc nhiều về sự tri ân, về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Chùm thơ “Cảm thức tháng Bảy” này để nói về điều ấy. Mỗi vần thơ là một sợi dây ký ức, là lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà lay động về nguồn cội. Ấy là lòng biết ơn, nỗi nhớ thương… khi đứng lặng trước nghĩa trang; là tiếng thở dài trước bóng cha suốt một đời chinh chiến giờ trở về với bao vết thương đau nhức; là tình yêu với làng, với mẹ, với khúc hát quê hương…

nentho.png

Nhà báo, nhà thơ Phạm Thùy Vinh chọn và giới thiệu

---------o0o--------

Đinh Hạ
Cha tôi

Một vùng nghi ngút khói hương
Cha tôi ngồi dưới từ đường trầm ngâm
Giã từ chinh chiến bao năm
Về quê với nghiệp nông dân của làng.

Nâng niu từng vật tư trang
Ba lô còn đựng gian nan một thời
Vết thương ngỡ đã lành rồi
Vậy mà mưa nắng trở trời lại đau.

Mấy bộ quân phục bạc màu
Theo cha tận thuở dãi dầu Trường Sơn
Vải dù làm của hồi môn
Mùa Đông để mẹ ru con vào lòng.

Quẩn quanh bề bộn ruộng đồng
Vẫn còn đeo chiếc bi đông bên mình
Thương bao đồng đội hy sinh
Nên cha tin những tâm linh đời người.

Đã đi cùng đất cuối trời
Nay về lặng lẽ làm người nhà quê
Dặn con nơi chốn đam mê
Đừng quên nguồn cội, giữ lề thói xưa…

Trần Ngọc Khánh

Hoa tím chân cầu

(Kính tặng cựu chiến binh N.Q.T)

Trên chiếc cầu vào buổi chiều hôm ấy
Ta hái mây dâng tặng ánh mắt nâu...
Ta đâu biết, mười năm sau, trở lại
Một niềm đau, vang dội buổi ban đầu

Vầng núi đá, trầm tư như pho tượng
Mấy khóm lau, trở bạc chốn sang mùa
Tay ta ngỡ, nâng làn hương lúa mới
Bỗng chân trời đổ trắng một cơn mưa...

Cây cầu gãy...
Và em và ta nữa
Sao chân cầu vẫn nở tím hoa mua

Nguyễn Thủy

Kỷ vật của Cha

Mẹ ngồi xem lại thư cha
Từng trang giấy cũ ố nhòa thời gian
Trải qua binh lửa điêu tàn
Chữ theo nét mực xé ngang cuộc người.

Chiến tranh kết thúc lâu rồi
Xông pha trận mạc, cha thôi không về
Tay cầm kỷ vật mân mê
Thư còn viết dở bộn bề nỗi đau.

Chữ như lời đã thuộc làu
Tạc nên vàng đá khắc sâu trong lòng
Cha tròn nhiệm vụ non sông
Mẹ lo nhà cửa, gánh gồng hậu phương.

Ban thờ hoa trái thơm hương
Mấy mươi năm đã tóc sương gối chùn
Cầm thư mắt ngấn tay run
Dặn lòng giấu lại nỗi buồn làm vui.

Chiên Nguyễn

Quê Mẹ

Quê mẹ đựng những ngày xưa
Tiếng con nghé ọ thuở chưa biết buồn
Dòng sông động một cánh chuồn
Kéo mưa gọi nắng khi luồn bóng mây

Cánh cò cứ lả lơi bay
Đồng xanh ngăn ngắt ngày ngày ngát hương
Lũy tre soi bóng bên đường
Kể chuyện Thánh Gióng phi thường hôm nao

Mái hiên lũ sẻ lao xao
Nhành ổi đỏ ối ngọt vào tận tim
Trên đồi lấp ló nhành sim
Con chào mào cắn kiếm tìm tuổi thơ

Quê mẹ đựng cả bây giờ
Đựng đêm trăng, đựng giấc mơ cuộc người
Chân con đi khắp muôn nơi
Cũng để trở lại bầu trời quê hương.

Lê Hải Kỳ

Mộ bia vẫn nói lời thinh lặng

mỗi năm một lần
vôi vữa lại mình
như người ta khoác màu suy nghĩ lên bia mộ

cơn mất ngủ thường không báo trước
tôi ngồi bóc từng lớp nghĩ suy
trắng đến hoang vu

mộ bia vẫn nói lời thinh lặng
thinh lặng chất chồng theo khói nhang
thời gian bạo tàn đày mưa nắng
thì ra mưa nắng cũng hoang đàng

mỗi năm một lần
quá giang suy nghĩ
tôi,
nguyện cầu qua hết thảy nghĩa trang.

0 0 0
Cảm thức tháng Bảy
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO