Cần sự thức tỉnh

(Baonghean) - Học để làm gì? Câu hỏi cũ kỹ quá ông nhỉ!
 
- Đúng là cũ, quá cũ. Nhưng ông hỏi vậy chắc là phải có lý do đặc biệt?
 
- Đương nhiên rồi. Không có thì khơi lại chuyện cũ làm gì. Nhưng đặc biệt thì không, mà chỉ vì thấy chuyện này đã nói đi, nói lại nhiều rồi mà sao vẫn thế.
 
- Chắc lại là chuyện học để lấy bằng, để đủ các tiêu chí chuẩn hóa chứ không phải để phục vụ cho công việc chứ gì?
 
- Đúng vậy! Mà sao ông biết?
 
- Có khó gì đâu, khi ông vừa đặt vấn đề là đoán ra ngay thôi mà!
 
- Ừ, biết là chuyện cũ, nhưng không nói ra thì thấy khó chịu trong người. Bởi nó vô lý quá!
 
- Cuộc đời mà, nhiều thứ vẫn tồn tại mãi đấy thôi. Trăn trở sao cho xuể!
 
- Biết là thế, nhưng chuyện này không phải ở ngoài đời mà ở ngay trong đội ngũ của chúng ta, nên không thể thờ ơ được!
 
- Chuyện đó cụ thể là thế nào?
 
- Tuần vừa rồi, tôi đi công tác tìm hiểu về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc trong dân. Xuống một xã hỏi về việc vì sao để dân kéo nhau lên tận tỉnh để khiếu kiện mãi thế.
 
- Họ nói sao?
 
- Mấy lãnh đạo xã thanh minh rằng, không phải họ thờ ơ, vô cảm, không quan tâm giải quyết những chuyện gây bức xúc cho dân, mà vì để giải quyết những tranh chấp đó phải có kiến thức, có sự hiểu biết nhất định về luật pháp. Mà họ thì...
 
- Họ nói đúng đấy chứ! Không nắm vững luật pháp mà cứ giải quyết bừa phứa đi thì có khi hậu quả lại còn nghiêm trọng hơn nhiều ấy chứ!
 
- Đương nhiên là vậy. Nhưng khi làm việc xong xuôi, quay qua trò chuyện, hỏi han thường tình mới phát hiện ra là tất cả đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã đều có bằng Đại học luật. Tôi mới ngớ người ra, sao các cử nhân luật lại không thể giải quyết những tranh chấp dân sự đơn giản theo đúng trình tự của pháp luật được? Lạ lùng quá! Là nghĩ thế thôi, chứ không hỏi thẳng ra vì không muốn làm người ta ngượng.
 
- Chuyện đó thì có gì là lạ đâu. Không ít cán bộ bây giờ đi học để lấy bằng cho đạt chuẩn chứ có phải để lấy kiến thức phục vụ cho công việc.
 
- Đã biết là có tình trạng đó, nhưng mà vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng và sau đó là thấy buồn. Một nỗi buồn rất sâu. Vì thế...
 
- Vì thế mà ông muốn nhắc lại câu hỏi rất đơn giản, rất cũ, rất đỗi bình thường đó như là một cách để thức tỉnh các đồng chí của mình?
 
- Đúng vậy! Cần phải thức tỉnh để rồi sửa đổi trước khi quá muộn. Vì không có sự vô lý nào tồn tại mãi được. Chuyện này, đã cảnh tỉnh nhiều rồi mà không mấy ai nghe để sửa. Đành phải kêu gọi thức tỉnh lương tâm vậy, may ra có thể.
 
Phúc Vinh