Cặp bài trùng

(Baonghean) - Chiếc xe ô tô bóng lộn đỗ xịch trong sân Nhà Văn hoá Lao động. Ông Tứ “sệ” hì hục quàng túi đựng vợt tennis cao gần bằng người lên vai, nhảy tót xuống, không quên dặn thằng cháu lát quay lại đón. “Mày mà mải mê đá bóng quên cậu mày là coi chừng!”.

Ông Tứ “sệ” lạch bạch ra sân, mắt đảo khắp một lượt: Không ai diện kẻng như ta, đôi Adidas xanh nõn chuối, đồng hồ Rolex sáng loáng, vợt mới tinh chưa chạm bóng lần nào. Yên tâm luyện tập thể dục thể thao rồi! Liếc thấy cô Đào hội viên mới trong “bộ cánh” theo đúng tinh thần “chuẩn”: đầu đội mũ lưỡi trai, váy ngắn, áo bó sát, ông Tứ vuốt mớ tóc lơ thơ vương trên đỉnh đầu như trẻ con tút lại vẻ phong độ. Nhờ cô Đào cầm hộ cây vợt để buộc lại dây giày, ông dặn dò: “Em Đào giữ vợt cẩn thận nhá, rớt là phải đền anh, “rẻ” cũng phải vài triệu đấy”. Cô nàng nâng niu cây vợt như bồng con: “Vâng! Gì chứ vợt anh Tứ là em giữ chắc lắm! À, hôm nay em đấu với chị Ngát. Có làm kèo. Anh nhớ xem ủng hộ em đấy!”.



“Đánh tennis cơ bản là làm cho cái bụng dày mỡ đỡ sệ hơn!”.

Một cậu hội viên tuổi choai choai mới tập đánh đang múa may khởi động, ông Tứ gật gù, giọng đàn anh: “Chú mày còn trẻ mà đã chăm chơi thể thao như thế là tốt, rất tốt!  Chơi tennis, thân thể sẽ uyển chuyển, thể lực tốt hơn, đùi to hơn, tay vừa cứng khi vụt bóng vừa mềm mại và chính xác khi lốp bóng, cơ bản là làm cho cái bụng dày mỡ đỡ sệ hơn…”. Cậu chàng há miệng chăm chú nghe như muốn nuốt từng lời giảng giải đầy tính khoa học của bậc trưởng bối. Một ông trong câu lạc bộ che miệng cười : “Nói thì oách lắm, chứ muốn đùi to thì chạy, tay khỏe thì tập tạ, uyển chuyển thì có thể chơi bóng bàn. Mà tập mãi vẫn thấy ông Tứ chết tên Tứ “sệ” đấy thôi!”. Ông Tứ đỏ mặt, hắng giọng đánh trống lảng: “Chốc có trận kèo ông ủng hộ bên mô. Ta sắp kèo động viên các em cái nhỉ!”.

Trận tranh tài giữa hai tay vợt nữ xinh tươi nhất câu lạc bộ bắt đầu. Cánh đàn ông ngồi theo dõi đầy căng thẳng. Ông Tứ ì ạch chạy ngược chạy xuôi, mắt đảo như rang lạc, vỗ đùi đánh đét: “Hay, rất hay! Cú giao bóng cực hiểm của em Đào! Em Ngát có đỡ được không? Bóng trong sân, một cú ve bóng đỉnh của đỉnh! Em Đào có lợi thế sức trẻ nhưng đối đầu với một tay vợt kì cựu như em Ngát, không thể nói trước được điều gì! Các em của câu lạc bộ mình đánh thế này thì Xa xa tôi ra (Sharapova, vận động viên tennis chuyên nghiệp) cũng phải quăng vợt, bỏ nghề!”.

Đang vung vẩy hô hào câu lạc bộ tổ chức giải đấu cho anh chị em hội viên nâng cao tay vợt, giao lưu với các câu lạc bộ khác, bỗng thấy điện thoại mụ vợ gọi. Ông Tứ lẻn ra ngoài, giơ tay che miệng thì thà thì thào: “Gọi cái gì? Đang họp. Không tin bà cứ hỏi thằng Đức Anh thì biết. À mà quên, nó đang đọc báo cáo trong kia, tôi là cậu nó tôi phải nghe để còn giơ tay ủng hộ!...”.

Trong lúc đó, Đức Anh đang khệnh khạng đứng chống nạnh trên sân bóng. Thoáng thấy mấy cô nàng trẻ măng ở bể bơi kế bên nhìn sang, cậu chàng hăng tiết vịt, cắm đầu cắm cổ chạy. Cái bụng bia phản chủ trắng bì bạch cứ lắc lư lên, xuống, trái, phải như người tập thể dục nhịp điệu. Cực chẳng đã, chủ nhân phải xắn cạp quần lên hai ba lượt, cởi áo giắt vào quần cho đỡ vướng. Cái quần đùi hiệu Adidas rất bảnh choẹ bây giờ trông lùng bùng như tã trẻ con!


Những cái “bụng bia phản chủ” của dân bóng văn phòng.

Chạy được một chốc, Đức Anh mặt xanh như đít nhái, thều thào nói với cậu bạn đang uốn éo khởi động: “Đức nhỏ vào đá hộ tớ một lúc, tớ ra...buộc lại dây giày!”. Cậu chàng ngồi bệt ngay bãi cỏ, vẫy tay gọi một lon coca từ quán nước đối diện. Nói chung, với dân bàn giấy thì xem bóng và phân tích bóng vẫn là cái thú “đẳng cấp” hơn và cũng...đỡ mệt hơn đá bóng nhiều! Đức Anh bĩu môi nhìn tiền đạo của đội bạn, thầm nghĩ bộ-xương-di-động chạy loăng quăng nãy giờ có thấy chạm được đầu ngón chân nào vào quả bóng đâu? Ít ra như cậu chàng vẫn được chạm bóng lúc khai trận đấy nhé! Chết thật, hàng phòng thủ của đội mình đang có một khe hở trầm trọng. Lão còm đang dùng chiêu giương đông kích tây để làm hậu vệ cánh mất tập trung. Cha chả, lão còm này gớm thật! Đức Anh gào lên:

“Tài dúm, Tài dúm, kéo về ngay! Thằng còm chơi chiêu, hàng hậu vệ hở bụng rồi! Đức nhỏ, kèm chặt thằng cao vào! Tốt, rất tốt! Bóng ngoài rồi, thả đi! Ném biên, Bình hũ ném nhẹ thôi! Đội hình dâng lên, ép phe chết chúng nó đi! Đức nhỏ chuyền cho Tài dúm. Sút đi, sút! Trời ơi, có thế mà cũng không vào, phải chân tớ thì thằng thủ môn chỉ có nước cạp cỏ ra mà ăn!”

Đức Anh say sưa chỉ đạo, tưởng như sau trận này cậu chàng không mất tiếng thì cũng khản cổ. Thế mà vẫn thua 2-1, cha chả là tức! Mà chính thằng còm là người hùng nâng tỉ số trận đấu chứ ai! Đội bóng thất thểu ra quán nước đối diện sân, uống trà đá pha loãng toẹt mà vẫn thấy chát lạ. Đức Anh lắc đầu tỏ vẻ thất vọng:

“Các cậu hôm nay đá chán, quá chán! Nhắc bao nhiêu lần mà Tài dúm vẫn cái tật đá hiền như bụt. Đá không láo không có cháo mà ăn cậu ạ! Bình hũ phải chăm thể dục thể thao lên, ngồi bàn giấy nhiều nên dạo này cậu chạy có vẻ đuối. Đức nhỏ hôm nay đá hay xuất thần. Nhưng tóm lại, không có tớ nên thua là đúng thôi...”.

Nói rồi Đức Anh tròng cái áo hiệu cá sấu vẫn còn thơm tho, không ướt tí mồ hôi nào vào người. Chào tạm biệt đám bạn đang ngồi thở hổn hển, ướt đầm đìa như trâu vừa tắm ao, cậu nhảy tót lên xe ô tô, thở phào buông lỏng cái bụng phệ nãy giờ cố hóp. Nhìn đồng hồ: 7 rưỡi, chắc ông cậu cũng vừa đánh tennis xong. Kiểu gì hội tennis chẳng kéo nhau ra quán làm chầu bia. À mà hôm nay không phải đầu tháng, lại mát trời, hay là rủ rê hội bô lão làm kèo thịt chó? Đã có ông cậu bảo kê, sợ gì cô vợ yêu quái ở nhà réo về ăn cơm, hí hí!


Bài, ảnh: Hải Triều - Phạm Ngân