'Cặp song sát' thành danh vì axit, tàn đời cũng vì axit
Chúng tôi muốn nhắc đến hai nữ quái thuộc dạng "dao búa" ghê gớm nhất của Phúc "bồ". Giang hồ thời ấy gọi họ là "cặp song sát".
Đó là chị em Mai - Thư một thời tác oai tác quái, khiến nhiều tay anh chị Hà thành phải ngán ngại, kiêng dè. Nhưng rồi họ cũng phải nhận kết cục thảm thương như những kẻ giang hồ vặt, bị tạt axit khiến thân tàn ma dại...
Chuyên "thanh toán" bằng axit
Là đàn em của Phúc "bồ" nhưng chính bà trùm cũng phải vì nể chị em Mai- Thư mấy phần. Bởi vì chị em họ là những người tính khí rất thất thường.
Lúc bình thường, họ có thể nghe lời đàn chị răm rắp. Nhưng nếu có gì đó không vừa ý, hoặc như gặp lúc lên cơn "đồng bóng" thì họ "bật tanh tách", rồi nhẹ thì vùng vằng bỏ đi, nặng thì trợn mắt cãi như chém chả.
Cũng cần nói thực chất, kể về bản lĩnh cũng như độ nổi tiếng trên giới giang hồ, chị em Mai- Thư cũng không kém cạnh bà trùm là mấy, nên bà trùm cũng không thể xử nặng tay như những đàn em khác.
Vì thế, đối với chị em Mai- Thư, bà trùm tương đối nương nhẹ, chọn cách "nói ngọt lọt đến xương" là chính.
Ảnh minh họa. |
"Cặp song sát" hơn kém nhau 1 tuổi, sinh vào quãng năm 1961, 1962, ở làng Mai Động (nay thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội). Gia đình có nghề truyền thống là mổ trâu, mổ bò. Học hành đứt quãng, chị em Nguyễn Thị Mai- Nguyễn Thị Thư sớm dấn thân vào chốn giang hồ.
Một số tay anh chị biết họ hồi đó nhận xét rằng khi mới lớn, chị em họ không hề xấu xí, nhan sắc ở vào mức trung bình khá... Nhưng có lẽ do phải trân mình lên để học đòi thói ngang tàng nên chất đàn ông dần dần ngấm vào họ.
Cho đến khi họ 18, đôi mươi thì nếu không biết, người đối diện sẽ không phân biệt nổi giới tính của họ nữa. Cả hai chị em đều mặc quần áo ga xanh lét, đi dép đúc, đội mũ cối. Chỉ còn lại chút ít nữ tính sót lại ở mái tóc dài đến ngang vai.
Nhưng chút ít "yếu đuối nữ nhi" đó cũng sẽ bay mất ngay nếu thấy họ chửi bậy như hát và đánh nhau thì không kém bất cứ một "trang nam nhi" nào. Ở khắp vùng từ Mai Động, Thanh Nhàn cho đến Thanh Lương, Ô Đống Mác, từ đám giang hồ nhãi cho đến những tay cộm cạn, đều khiếp sợ sự liều lĩnh của chị em Mai- Thư.
Cũng như mọi gã anh chị khác, họ có thể đánh nhau bằng nắm đấm, bằng gạch đá hoặc dao kiếm, và họ hơn hẳn "đồng nghiệp" khi dám sử dụng một thứ vũ khí khủng khiếp: axit.
Vụ dằn mặt một tay anh chị cộm cán ở dốc Thọ Lão (phố Lò Đúc, Hà Nội) năm 1983 khiến giới giang hồ ở khu vực này sởn gai ốc. Nguyên do bởi một đệ tử của chị em Mai- Thư quậy phá ở khu vực này và bị tay anh chị "dạy bảo" một trận khá nặng tay.
Biết chuyện, không cần tìm hiểu ai đúng ai sai, chị em Mai- Thư đèo nhau đến tụ điểm của đối thủ và hắt thẳng vào đám người lố nhố một ca axit. Rất may cho tay anh chị cùng đám đàn em hôm đó bởi chị em Mai- Thư đã mua phải loại axit kém chất lượng. Ngoài vài người bị bỏng nhẹ thì hầu hết đều không sao. Nhưng vụ thanh toán này đã khiến chị em Mai- Thư lên số.
Tay anh chị đối thủ vội vàng bắn tin xin lỗi, chấp nhận đền tiền viện phí cho gã đệ tử của chị em Mai- Thư. Cũng từ đó, giới giang hồ trong khu vực đều kiêng dè và hầu hết đều chọn cách "tránh đường" nếu trót va chạm quyền lợi với chị em họ. Nhưng dù có quậy phá tưng bừng, chị em Mai- Thư vẫn chỉ là giang hồ vặt. Họ chỉ thực sự nổi tiếng, có số má trong giang hồ Hà thành khi gặp đàn chị Phúc "bồ".
Trở thành "cặp song sát"
Đó là năm 1990, chị em Mai- Thư nhận một phi vụ đâm thuê chém mướn và đã chém gần đứt ngón tay cái của nạn nhân. Đen đủi cho chị em họ khi nạn nhân này lại là em trai của người tình một tay anh chị cộm cán ở phố Hàng Cót (Hà Nội) lúc bấy giờ. Nghe người tình khóc lóc mách lại, tay anh chị sau khi xác định được đối tượng gây án là chị em Mai- Thư thì đã nổi cơn tam bành.
"Nước sông không phạm nước giếng", nếu đã phạm là phải chơi tới bến luôn", tay anh chị này đã ra lệnh cho đám đàn em chuẩn bị cả "hàng nóng" để thanh toán chị em Mai- Thư. Nếu cuộc chiến xảy ra, không khó để dự đoán kết cục. Chị em Mai- Thư có thừa sự liều lĩnh nhưng xét về tiềm lực thì không thể so với băng nhóm đối địch được. Như thế, chắc chắn họ sẽ phải nhận một kết cục thảm bại nếu không có sự can thiệp của Phúc "bồ".
Sau này, một số nhân chứng cho rằng biết tiếng chị em Mai- Thư đã lâu, lại phần nào thấy họ có những đặc điểm giống mình nên bà trùm mới ra tay cứu giúp. Một lý do khác là thời điểm này, Phúc "bồ" đang ở trong giai đoạn "chiêu hiền đãi sĩ" để thu hút lực lượng. Mà để có được sự biết ơn của cặp "song sát" này thì đó là cái giá tương đối rẻ.
Bà trùm gặp tay anh chị nọ để đàm phán, nhận chị em Mai- Thư là đàn em của mình, chấp nhận xin lỗi và đền tiền. Tăm tiếng của Phúc "bồ" lúc này cũng khá lớn nên vụ việc được giải quyết nhanh chóng. Không ngoài dự tính, khi biết người "đỡ" mình là ai, chị em Mai- Thư đã tìm đến tri ân và trở thành "cặp song sát" cùa bà trùm từ đó.
Vài năm sau, khi chợ tạm Phùng Hưng được xây dựng, bà con tiểu thương ngày đó chắc không thể quên hình dáng hai nữ quái này. Ngoại hình gần như giống nhau, luôn cưỡi xe phân khối lớn và ăn mặc như đàn ông, chị em Mai- Thư đã trở thành "hung thần" nơi chợ tạm.
Họ vừa có sự tàn bạo của những tay anh chị nam giới, lại không kém giới nữ ở sự thù dai, nói nhiều. Nếu chủ hàng nào trong chợ trót làm trái ý, chị em Mai- Thư không chỉ sẵn sàng dùng vũ lực mà còn chửi bởi ì sèo rất lâu sau đó.
Thù lâu nhớ sâu đến độ những chủ hàng đó phải tới lạy lục Phúc bồ, và chỉ khi có tiếng nói của bà trùm, chị em Mai - Thư mới buông tha cho khổ chủ.
Rồi kể từ đó, hễ đến phiên thu tiền của chị em nữ quái, bà con trong chợ cứ phục tùng răm rắp, không dám để sơ xuất gì. Nhưng đó chỉ là những công việc mà bất cứ giang hồ vặt nào cũng làm được. Phi vụ khiến giới giang hồ phải "mắt tròn mắt dẹt" là vụ "trả lại ô tô" sau khi đã đi đến nửa năm trời.
Nhưng rồi họ cũng phải nhận kết cục thảm thương như những kẻ giang hồ vặt, khi bị kẻ khác tạt axit khiến thân tàn ma dại...
Theo PLVN
TIN LIÊN QUAN |
---|