Cho tôi gửi nỗi nhớ…
(Baonghean) - Nhớ về Trường Phan, ngôi trường cũ gắn bó với chúng tôi suốt thời học phổ thông, đó là lúc chúng tôi nhớ về những miền ký ức không tên, lặng lẽ, âm thầm mà xốn xang biết bao kỷ niệm buồn vui của một thuở cắp sách tới trường.
Nhớ về Trường Phan, là tôi nhớ bức tượng đồng phơi theo tháng năm, cụ Phan ngồi đó, trầm ngâm lặng lẽ nhìn bao lứa học sinh qua. Nhưng tôi hiểu, cụ là hiện thân của tinh thần đất học mà mỗi học trò đều khắc đậm trong tim.
Nhớ về Trường Phan, là lúc tôi nhớ cánh hoa bằng lăng tím, những tình yêu bé nhỏ, vu vơ trong sáng của tuổi học trò, nơi những khoảnh khắc bình dị thân quen cũng hóa thành ký ức mãi chẳng phai mờ suốt bao năm tháng.
Nhớ về nơi ấy, là tôi nhớ chiếc bảng đen, cây bàng, hàng ghế đá, tôi nhớ ánh nắng chiều thoáng buồn tâm sự của những cô cậu học trò cuối cấp, những đêm chia tay đầy xúc cảm, nước mắt đong đầy những kỷ niệm đẹp của tình bạn, tình thầy trò mà mãi mãi về sau, chắc chẳng bao giờ chúng tôi có thể quên.
Nhớ về góc sân ấy, khoảng trời ấy, dù đi đâu về đâu, những cựu học trò của Trường Phan vẫn đau đáu một nỗi nhớ, một niềm thương… Chúng tôi hiểu, nơi đó là nhà, là nơi để nhớ, chốn để về trong đường đời gian nan tất bật, hối hả những bon chen.
Có ai nhớ người bảo vệ già cần mẫn, có ai quên những hàng cây, bông hoa phượng đỏ sắc hè, hay cành cây trụi lá những buổi chiều đông? Có ai nhớ bóng dáng những người thầy, người cô, suốt mấy chục năm rút ruột nhả tơ ươm mầm cho quê hương những nhân tài đất học?
Trường Phan, nơi chúng tôi có kỷ niệm, niềm thương và sự tự hào. Nơi đó, bạn bè thân quen dù xa cách hàng chục năm, vẫn nhớ về trong ngày hội ngộ. Nơi đó, có những nét đẹp bình dị mà thân thương, từng hàng cây chiếc lá đều gợi trong tôi những nỗi nhớ của một thuở gần mà xa, lạ mà quen, để tôi tìm về những năm tháng ấy.
Trường Phan, đã dạy cho chúng tôi không chỉ kiến thức học vấn, mà còn là cách để sống thật tốt để mỗi khi ra đời, những cựu học sinh Phan tiếp bước truyền thống và làm nên những kỳ tích. Học trò cũ từ nơi ấy, rất nhiều người thành đạt, họ mang theo cả ý chí của người dân xứ Nghệ, truyền thống hiếu học của một miền đất quanh năm lam lũ nhưng không quản ngại khó khăn. Những cô, những cậu học trò lớn lên từ miền đất cằn khô sỏi đá, mang khát vọng đổi thay và tìm cho mình những hướng đi, đến những chân trời mới.
Ở Trường Phan, chúng tôi học được sự cần cù nhẫn nại, sự chăm chỉ và quyết tâm. Tôi còn nhớ như in lời người thầy dạy Sử: “Các em cố gắng để biến những cánh đồng mía thành những chảo mật, và rồi từ những chảo mật thành những cân đường.” Những lời quý báu như vậy đã thôi thúc chúng tôi, cố gắng hết mình trước bất kỳ khó khăn thử thách nào. Khi đã trở thành những “cựu Phan”, khi ngoái đầu nhìn lại, chúng tôi thầm cảm ơn những người thầy, người cô nơi “góc sân và khoảng trời” ấy, đã tiếp thêm cho chúng tôi nghị lực để bước tiếp trên con đường chinh phục những chân trời mới.
Trường Phan, nơi chúng tôi tự hào là mái trường chuyên giàu truyền thống. Mái trường ấy, đã in sâu vào ký ức của những ai đã trưởng thành từ đó, không chỉ là mái trường của ba năm phổ thông, đó còn là nơi thiêng liêng nơi chúng tôi gửi gắm những ước mơ non xanh thời trẻ, nơi chúng tôi định hình những hoài bão và được tiếp sức bởi lòng nhiệt huyết, sự tận tâm của các thầy, các cô. Mái trường ấy, đã hóa thành ký ức trong mỗi chúng tôi như một phần máu thịt, bởi ai ra đi từ đó cũng đều hiểu: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở - Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn” (Chế Lan Viên)
Những cô cậu học trò thuở ấy, giờ ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, ở phía chân trời xa nơi Paris hoa lệ, hay thủ đô nước Mỹ, đều hướng về mái trường thân yêu với niềm thương và nỗi nhớ khôn nguôi. Như một sợi dây kết nối vô hình, khi chúng tôi nhắc đến hai từ “cựu Phan”, ở nước Nga lạnh giá hay trên đất Trung Âu, mọi thế hệ cựu học sinh của trường đều hướng về nhau, như thể đã thân thiết từ lâu lắm. Đó là nét riêng, mà có lẽ, tôi không thể tìm thấy ở một nơi nào khác.
Đã 50 năm, kể từ khi mái trường được thành lập. Thế hệ trước cùng thế hệ sau, cùng thế hệ tương lai nữa, chắc chắn sẽ tiếp bước con đường và truyền thống của mái trường này, để khi nhìn lại, thành tích bảng vàng đã làm nên dấu ấn của mái trường chuyên trên đất Nghệ hiếu học.
Tôi tự hào vì đã từng là một học trò chuyên Văn dưới mái Trường chuyên Phan Bội Châu. Những năm tháng ấy, sẽ mãi là những ký ức không quên, hóa thành kỷ niệm theo tôi trên suốt chặng đường đời, để mỗi khi nhớ về, tôi thầm cảm ơn một mái trường thiêng liêng mà mỗi khi hoài vọng, khóe mắt lại rưng rưng. Yêu lắm một mái trường nơi bè bạn thân thương và tình thầy trò bền chặt.
Cho tôi gửi một nỗi nhớ về Phan!
Trần Đình Tuấn