Chúc mừng sinh nhật!

(Baonghean) - Hai vợ chồng đang nằm xem tivi thì con bé Bim chạy xộc vào:

- Mẹ ơi, mai mẹ cho con tiền để góp quỹ mua bánh sinh nhật cho ông bảo vệ trường nhé?

Mình choáng quá không nói nên lời, còn vợ mình bình tĩnh hơn:

- Lại tổ chức sinh nhật nữa à? Tháng trước lớp con vừa thu quỹ tổ chức sinh nhật cho cô dạy Anh văn, tháng trước nữa là cô dạy Thể dục với cô dạy Mỹ thuật, tháng trước nữa là cô chủ nhiệm lớp... kế bên có lần sang dạy thay... 1 tiết còn gì?

- Dạ vâng, ai bảo các thầy cô không sinh vào cùng 1 tháng? Đằng này cứ như B52 rải thảm mà cô Thu dạy Sử vừa giảng hôm trước ấy. À mà hình như sắp đến sinh nhật cô Thu rồi, để con xem nào...

Nói rồi, con bé hí hoáy lật lật vài trang của quyển sổ nó cắp theo nãy giờ, nghiên cứu ra chiều rất nghiêm trọng: “À, không phải, cô Thu thì phải 3 tháng nữa, con nhầm với cô Quỹ. Mẹ nhớ đấy, mai mẹ phải cho con tiền chứ lớp phó mà nộp tiền muộn, ê mặt lắm!”. Nói rồi con bé cầm sổ nhảy chân sáo tưng tưng về phòng, bỏ lại vợ chồng mình nằm ngơ ngác nhìn nhau.

Vợ mình làu bàu:

- Thế này thì quá lắm rồi! Học bao nhiêu là môn, hơn chục thầy cô, thế mà ai chúng nó cũng đòi tổ chức sinh nhật! Mà đã hết đâu, còn các thầy cô dạy năm ngoái, năm trước, năm tê, năm tề nữa chứ! Rồi lại cô lao công, cô giáo lớp kế bên, cô giáo dạy thay, cô giáo...năm tới, cô gì mà lắm thế! Bây giờ còn đòi tổ chức sinh nhật cho cả ông bảo vệ, thời chúng mình đi học có thấy tổ chức sinh nhật sinh nhẽo gì đâu?

- Ơ, ông bảo vệ hình như già lắm rồi cơ mà? Hôm trước anh đi đón con thấy ông ấy nạt mấy đứa học sinh rơi cả răng giả, ăn thế nào được bánh sinh nhật nhỉ? Mà thôi, chỉ tại bọn trẻ quý các thầy cô quá đây mà!

- Yêu quý thầy cô sao chúng nó không bớt nói chuyện riêng, bớt ăn quà vặt, bớt tháo dép ném xoài của trường, chăm chỉ học hành hả? Yêu quý bằng bánh, kẹo để rồi xả rác ra đầy lớp học, đùa giỡn ầm ĩ làm phiền đến các lớp khác thì chỉ làm tội các thầy cô bị phê bình chứ yêu quý nỗi gì? Nhớ đến ngày sinh nhật của thầy cô mà chúc mừng là quý rồi, có điều kiện mua quà cũng tốt nhưng phải có chừng mực, không quá lố, không làm phiền các thầy cô. Với lại, tiền cũng có phải chúng nó tự làm ra đâu, còn bé mà thích đàn đúm, ăn uống như thế chỉ tổ hư người! Đúng là bố nào con nấy!

Vợ mình nói liến thoắng rồi lườm mình cháy cả mặt, không để mình phân bua câu nào. Khổ quá, “quýt làm cam chịu”, con bé Bim xin tiền tổ chức sinh nhật cho ông bảo vệ trường nó chứ có phải mình xin đâu? Mình gãi đầu gãi tai, ú ớ:

- Ờ, thì ông bảo vệ không có công cũng có cán, mấy lần em đưa con bé Bim đi học muộn toàn phải xin ông ấy mở cổng còn gì? Với lại, bọn trẻ con ăn bánh sinh nhật các cô liên tục chắc cũng chán rồi, lần này anh dự đoán là chúng nó sẽ đổi món em ạ...

Đang biện minh rất hùng hồn thì lão đồng nghiệp họ Hoà tên Thân gọi điện: “Alô, ngày mai sinh nhật em Hương nhân viên thử việc, con ông anh lấy chị họ của vợ của em trai... kết nghĩa của sếp, anh em tổ chức bữa liên hoan, vắng mặt là không xong đâu đấy!”. Mình rón rén quay sang nhìn vợ mình, trông nàng cứ như sắp sửa nhảy vào cấu xé con mực khô là mình. Ối giời ơi, em Hương ơi là em Hương ơi, Bim ơi là Bim ơi, chúc mừng sinh nhật!


Hải Triều