Xã hội

Chùm thơ Bình Nguyên Trang

P.V 10/09/2026 09:33

Nhà thơ, nhà báo Phạm Thùy Vinh chọn và giới thiệu

Bình Nguyên Trang là một cái tên thân thuộc của làng văn Việt, đặc biệt của lứa tuổi 7X, 8X. Chị sáng tác từ khi ngồi trên ghế trường phổ thông và giành được nhiều giải thưởng thơ văn của các báo: Hoa Học Trò, Mực tím, Tiền Phong… Rất nhiều bài thơ của Bình Nguyên Trang về quê, về mẹ, về tháng Ba và tình yêu… đã được các bạn cùng trang lứa chép tay và nhớ mãi.
Nghệ An cuối tuần trân trọng giới thiệu chùm thơ mà theo như Bình Nguyên Trang thì “mỗi bài được chọn lọc từ một tập thơ” của chị.

nentho.png

Tự sự con đường

Về thôi ngày đã chiều rồi
Đôi chân đã mỏi phận người đã vương
Chờ nhau ở cuối con đường
Lời như môi thắm má hường gửi trao

Về thôi còn chút yêu nào
Hân hoan đừng để nhuộm vào âu lo
Khói sương nhân loại tỏ mờ
Làm sao em biết bây giờ, mai sau

Đời trôi như nước chân cầu
Buồn gieo hạt nắng lá sầu phôi phai
Tình in bóng một dấu hài
Ướm trong trời đất một vài nông sâu

Về thôi kẻo trễ chuyến tàu
Con đường mất dấu lạc nhau nghìn trùng

Gửi đại dương

Người là trú xứ của tôi
Hạt bụi bay miên viễn chân trời
Giọt nước rơi ngàn ngàn sông suối
Hạt muối nằm phơi vời vợi cánh đồng

Người mang tôi đi qua những phiêu bồng
Chập trùng sóng và ào ạt gió
Là mây bay rồi về miền thác đổ
Mặn mồ hôi mặn nước mắt đời

Người ru tôi u tối chân đồi
Bọt trắng tung mòn chân phiến đá
Tôi rỗng lặng hang sâu lãng du cùng đàn cá
Gương mặt ai mất dấu bởi mưa nguồn

Người đón tôi từ những cánh rừng
Từ mục rữa rụng rơi xác lá
Đã đủ rồi những mùa Thu sa ngã
Thoáng bóng người hun hút đường xưa

Sáng thức giấc chập chờn cơn mơ
Tôi là hoa hay tôi là đá
Chiều dội nắng lòng tôi huy hoàng quá
Như thú hoang ngồi đợi mây ngàn

Đêm mùa Đông về ngủ với lụi tàn
Tôi vĩnh viễn đại dương bờ bến xoá

Tháng Mười

Có hẹn đâu mà tháng Mười vẫn tới
Choàng vai tôi chút se lạnh cuối đường
Hoa cúc chớm giọt hanh vàng của nắng
Chiều tương tư một ký ức huy hoàng

Có hẹn đâu mà lời dâng ngực áo
Phập phồng thương đơn lẻ bóng người
Dưới cột đèn trên phố mờ sương
Người điên hát giùm tôi lời từ bỏ
Có chi đâu trần gian mà vụn vỡ
Mà đợi mong, thương nhớ với hẹn hò

Tháng Mười ơi tháng Mười rực rỡ
Tôi một mình khiêu vũ dưới hàng cây
Cây nằm mộng một đời tôi tỉnh giấc
Mùa Thu kia đã ở dưới chân đồi

Trôi trong trưa

Trôi trong trưa những đám mây mùa hạ
Nắng ngời lên một góc phố buồn
Con chim hót giấc mộng đời bé dại
Một linh hồn vô sự đi hoang

Trôi trong trưa một vài ý nghĩ
Khởi lên như đám lá thiên đàng
Cây gói những thầm thì quá khứ
Thả vào hư không chút im lặng dịu dàng

Trôi trong tôi vết thương ngày cũ
Trưa cột đèn ngơ ngẩn ngã tư
Người đến cùng tôi hay người đi vắng
Quán cà phê lời vọng xa mù

Có gì để tìm trong trời xanh trống rỗng
Trong trưa chan nắng lóa mặt người
Phố vẫn gió mùa Hè vẫn đỏ
Vẫn nhói đau màu hoa tuổi học trò

Trôi trong trưa trôi trong trưa ai về cõi nhớ
Không gian thơm mùi cỏ vô thường
Bàn tay mở bao đường vân số phận
Tư lự buồn đôi mắt thế nhân

0 0 0
Chùm thơ Bình Nguyên Trang
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO