Xã hội

Chùm thơ chào tháng Tám

P.V 07/08/2026 08:44

Nhà báo, nhà thơ Phạm Thùy Vinh chọn và giới thiệu

Đó là lúc đất trời của những xôn xao bắt đầu thay đổi. Cái nắng chói chang, gay gắt dần dịu lại, để khoác lên mình màu vàng hanh hao, trong trẻo. Gió không còn bỏng rát, mà đã mang theo chút hơi may chớm lạnh lúc đêm về. Chuyển mùa không chỉ là sự thay đổi của thời tiết. Đó là khoảnh khắc đất trời gieo vào lòng bao xao xuyến, hoài niệm. Mỗi người trong chúng ta đều có một cách riêng để cảm nhận sợi dây liên kết vô hình này của thiên nhiên. Vào những ngày đất trời bảng lảng này, điều gì ở khoảnh khắc giao mùa làm tâm hồn bạn xao động nhiều nhất?

Cùng chia sẻ những khoảnh khắc tâm hồn thi sĩ trước ngưỡng cửa giao mùa với Nghệ An cuối tuần.

nentho.png

Nguyễn Doãn Việt
Vào Thu

Bỗng xao hương thị sau vườn
Mây thưa cuối bãi, gió vờn mặt sông
Ban mai sương mỏng mảnh chùng
Nắng buông chiều nhạt cho lòng vào thu…

Ngõ nào lối của ngày xưa
Người đi đã mấy mùa chưa trở về
Ngước nhìn đôi cánh thiên di
Biết là thu nữa… lại về rồi đây.

Lối nào hương ổi bay bay
Bờ hiên trưa thoảng nắng rây bưởi bòng
Nhớ bà giặt áo ngang sông
Hình như phía trước mùa đông đang chờ

Thời gian như cánh chim đưa
Bâng khuâng thu đến ngẩn ngơ gió lùa
Chợt nghe đâu đó nhịp mùa
Miên du theo tiếng lòng vừa ngân lên.

*****

Nguyễn Trường Thọ
Mắt của những cơn bão

(Viết khi nghe tin bão xa)

Lác đác bẫng lá vàng rơi
Hoa phượng khô sắc lật phơi cuối Hè
Mùa vừa khoá lại tiếng ve
Biếc cây khép tán chắn che tuổi mình
Khoảng ngày xanh đến lung linh
Sông trong lắng chở bình minh rụt rè
Nõn mây sà xuống lắng nghe
Nồm trưa nắng đậu ngọn tre chùng chình
Lừ căng mắt bão vô hình
Áp thấp gió trở vô tình biển dâng!

*****

Giang Đăng
Tự khúc tháng Tám

Em là người có lỗi phải không anh
Đến rồi đi như cơn gió thoảng
Hạ chưa xa thu về đã loãng
Chút nồng nàn cất giấu tận nơi đâu?

Tháng tám về hò hẹn với cơn ngâu
Dõi theo anh lang thang xuống phố
Ánh mắt trời lạc miền thương nhớ
Mùa thu ơi… đến tự bao giờ?

Giấu lòng mình vào những câu thơ
Mong hóa giải bao điều diệu vợi
Giấc mơ chẳng về nơi bến đợi
Cứ tròng trành lạc lối giữa mùa thu…

*****

Ngọc Khánh
Quê người

(Tặng Đ.N)

Trở lại quê người thu đã sang
Mười năm ngọn gió vẫn lang thang
Đi qua mưa nắng bao đồi núi
Thương mảnh trăng non rụng cuối làng

Trở lại quê người thu đón ta
Tây Đô - thành đá, khói mờ xa
Chao ôi sông Mã chiều hôm ấy
Một bóng người qua vội xuống phà...

Ta biết đời ta còn lận đận
Và em cũng hóa cánh chim trời...
Đêm nay quán vắng,nhìn mây núi
Còn giọt sao vời trên mắt môi...

Trở lại quê người thu đã sang...
Vườn xưa đã rụng mấy hoa vàng
“Còn nghe hồn sáo”* bên bờ suối
“Non ngã vào chiều”* một tiếng vang

*Ý thơ N.T.T

*****

Trần Lan Phương
Chỉ một người thôi

Có một người ta vẫn gọi tên
Trước lúc ngủ và mỗi mai thức dậy
Người khiến tim ta dường như không tuổi
Cả lúc chưa xa nỗi nhớ đã hình hài.

Có một người - chỉ một người thôi
Là mọi nhớ thương vui buồn sướng khổ
Là lửa ấm lụa mềm, là cơn dông chiều Hạ
Hết giận rồi yêu lại nhiều hơn!

Với riêng người lòng ta không bình yên
Nhói những hờn ghen lối rẽ nào lạc bước
Một lời thương thôi - thì thầm gió hát
Một tiếng "Ting" ... dào dạt đất trời.

Có một người - chỉ một người thôi
Khiến cõi lòng ta chưa ngày lặng gió
Mặc tóc đã trắng chiều dang dở
Lòng vẫn vẹn nguyên một thuở ban đầu.

Ta đợi người và Thu ... níu ... Thu

0 0 0
Chùm thơ chào tháng Tám
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO