Chùm thơ nữ Nghệ An
Khúc vọng
(Tặng những người phụ nữ miền biển)
Quặn thắt , đêm
cồn cào mê say
khát thèm
cồn cào hạnh phúc sinh nở
chắt nước mắt, mồ hôi
nuôi lớn những khúc ruột mình
thành con của biển cả
Mọc rễ vào cát
neo mình vào gió
thành những cánh buồm phía bờ
họ bền lòng như sóng
đợi thuyền
phai màu tóc
phai màu mắt
mặn chát hoàng hôn
nhức nhối mùa biển động
rợn những vòng trắng
chưa một lần viết đơn
gửi người , gửi trời , gửi biển
đòi chồng , đòi cha , đòi con...
Sau bão
lại nhặt nhạnh
lại lưới , thuyền
lại nuôi lớn và tiễn cháu ra khơi!
Nguyễn Thị Phước
Vọng lời ví giặm
Nhớ
Bát cơm ăn
Trộn giọt buồn của mẹ
Ngày đón cha về
Sau di ảnh
Nhớ
Tấm áo mặc
Khâu sợi đau của bà
không làm Vọng phu hóa đá
Về nuôi tằm kéo tơ
Dệt cho ta ước mơ
Nhớ
Lời ru ví giặm
Cay, mặn lẽ đời
Nuôi lớn tâm hồn
Biết giận
Biết thương…
Vân Anh
Về quê Bác
Sen vàng thơm
hòa hương lúa
ngào ngạt dâng
nén trầm
con về thăm quê Bác
chiều rưng rưng
giọng Nam Đàn trọ trẹ
ấm hơi ví giặm
mặn muối cay gừng
vẫn mái tranh hiền hòa
dâm bụt khoe sắc thắm
bưởi vàng hươm chùm nắng
giếng lành gương trong
võng tre ầu ơ ...khúc đồng dao
đọng lời non nước Bác mong
Sen vàng ơi! Có phải
Người vừa đi xa?
Hoàng Vân Khánh
Sinh ra trên cỏ
Mẹ đẻ rơi trên cỏ
Em một đời dầm sương
Cơn mưa giăng đầu ngõ
Ngọn gió lùa trên nương
Quen một đời lấm đất
Cây lúa xanh quê mùa
Hạt căng đầy khó nhọc
Giành giật cùng nắng mưa
Nơi bờ cao ruộng thấp
Nơi đất bạc đồng chua
Mồ hôi người mặn chát
Hạt gạo thơm đôi bờ
Thương cuộc đời cây lúa
Thương lam lũ nhà nông
Sinh ra trên đồng cỏ
Sợi rơm cũng lưng còng.
Cẩm Thạch