Chùm thơ thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tiếc thương Ông, Đất nước ngửng cao đầu
Nguyễn Thế Kỷ
Muôn triệu trái tim cùng tiếng nấc
Tiễn đưa Ông về đất Mẹ thân yêu
Mái đầu bạc bên mắt xanh ngơ ngác
Phút Ông xa, thành kính cúi đầu.
Thầy giáo sử thành người làm lịch sử
Bài học đầu tiên Trăm trứng - đồng bào
Mấy ngàn năm Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt
Hưng Đạo Đại Vương, Lê Lợi, Quang Trung...
Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, bạo ngược
Từ nhân dân, muôn việc vì dân
Ngọn sóng nào Bạch Đằng, Như Nguyệt
Cũng chứa chan nước mắt, máu đào.
Thời đại Bác Hồ, Ông và đoàn chân đất
Lưng tựa vào lịch sử cha ông
Mắt cờ Đảng quyện cùng cờ nước
Rũ xiềng gông, Pháp, Nhật đổ nhào.
Cờ Điện Biên chói ngời đất Việt
Kiêu hãnh bay giữa thành phố tên Người
Thắng giặc Mỹ, đuổi xâm lăng biên giới
Dựng thành đồng Tổ quốc giữa trùng khơi.
Ơi các bác, chị, anh và các cháu
Những ngày qua được đến bên Ông
Hoặc đau đớn nén tâm hương xa ngái
Siết tay nhau cả dân tộc kết đoàn.
Phút giây này, mỗi người thành ngọn lửa
Cháy sáng hơn Độc lập, Tự do
Cháy sáng hơn Dân giàu, Nước mạnh
Tiếc thương Ông, đất nước ngửng cao đầu!
____________________
Trong Lễ tang
Phan Xuân Hậu
Thường ngày, chiếc cátsét của ông
Mở nhạc để thu hút đám đông
Thì hôm nay, ông mở rađiô
Bản nhạc buồn tiễn đưa Đại tướng.
Tôi bắt gặp những nhà sư
Chiếc áo nâu giản dị hiền từ
Đang nghiêng mình tiễn đưa.
Tôi bắt gặp những bạn thanh niên
Họ lớn lên không nếm mùi bom đạn
Dù ở Thủ đô hay khắp mọi miền
Nước mắt họ lăn dài tự nhiên.
Tôi nhìn những giấc ngủ
Của vạn người thao thức trong đêm
Họ đang mơ về Đại tướng...
Tôi bắt gặp vạn vạn con tim
Hình Đại tướng ghim vào nhịp đập
Và tôi tin bậc trí nhân, dù ở đâu cũng gặp
Niềm tôn vinh của những tâm hồn!
____________________
Tướng Giáp về quê
Vân Anh
Cất núm ruột vào lòng đất Mẹ
Hồn cốt giờ nương náu quê Cha
Một đời trận mạc xông pha
Nghĩa, Nhân, Trí, Dũng thăng hoa ngời ngời.
Người không đứng trên cao vời vợi
Đi giữa lòng dân sớm tối ân cần
Như cây thông giữa nắng nồng Đồng Hới
Giữa cát vàng Lệ Thủy vẫn xanh tươi.
Những năm tháng cheo leo
Lịch sử đi trên dây, dân chưa thoát đói nghèo
Người trầm tĩnh đi vòng... Vượt thác
Vẫn là người Anh Cả của toàn quân!
Người đi đâu rồi
Sao tiếc thương ở lại
Cho những ban mai
Cho những hoàng hôn...
____________________
Ngày Ông xa...
Trần Danh Phiêng
Mùa thu này, ông đã đi xa
Trời Hà Nội xanh trong đưa tiễn
Trọn cuộc đời vì dân, vì nước.
Đất quê hương ru giấc ngủ muôn đời.
Biết bao niềm nhớ tiếc khôn nguôi
Đã đập nhịp trong trái tim đất nước
Vắng những nụ cười, nghẹn trong tiếng nấc.
Hàng triệu người môi thầm gọi “Ông ơi!”.
Những bài ca đã viết nên lời
Đâu tả hết tấm lòng dân Việt.
Khi nghe tin một trái tim ngừng đập.
Như vỡ òa trong một sáng Thu xưa *
Nén chặt đau thương, sao mắt vẫn lệ nhòa.
Ơi Tổ quốc, thêm một lần đưa tiễn.
Vị tướng của nhân dân trong lòng người bất diệt
Ngày ông xa, huyền thoại mãi trong đời...
----------------------
* Mùa Thu năm 1969 Bác Hồ mất.
____________________
Đạo làm Tướng
Nguyễn Văn Hùng
Năm 1948
Trước bàn thờ Tổ quốc
Bác Hồ
Trao sắc lệnh Đại tướng cho Ông
“Để chú điều khiển binh sỹ
Làm tròn sứ mạng quốc dân...”.
Năm 1993
Lần thứ bảy về thăm Kim Liên
Lần nào Ông cũng khôn nguôi thương nhớ
Vẫn biết tư tưởng Bác ngày càng thấm sâu
Hồn nhân ái gọi chim đàn vỗ cánh
Nhưng đường đến ước ao dân giàu nước mạnh
Còn trải mấy trùng khơi, vượt mấy bão lùa...
Đạo làm Tướng như Ông
Chẳng bao giờ ngơi nghỉ
Cả lúc xuôi tay về lại Vũng Chùa!
TP. Vinh, sáng 5/10/2013