Xã hội

Chùm thơ Trần Phương Lan

P.V 27/08/2026 22:00

Nhà thơ Tùng Bách chọn và giới thiệu

Hầu như thơ Trần Phương Lan bài nào cũng vướng vất hoài niệm ít nhiều về thân phận cõi người và cõi yêu. Đúng như câu cửa miệng “người sao - thơ vậy”! Trần Phương Lan là một nhà giáo, làm thơ và từng có thơ in trên các báo, tạp chí từ những năm 1985. Chị là hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Nghệ An; đã xuất bản tập thơ “Gió về miền thương nhớ”. Đề tài trong thơ Trần Phương Lan khá phong phú và đa dạng. Cảm hứng được phát sinh từ những lát cắt của cuộc sống đời thường. Ý, tứ rõ ràng. Cách thể hiện ngôn từ mộc mạc, giản đơn. Nghệ An cuối tuần trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ mới của chị.

nentho.png

Chợt thấy mình trẻ lại

Mỗi ngày leo núi Quyết
Từng bậc từng bậc cao
Trên cành chim lảnh lót
Vi vút ngàn thông reo

Nắng nghiêng qua kẽ lá
Sương lóng lánh mắt chào
Hương dẻ đưa dìu dịu
Như lạc vào chiêm bao

Nắng mơ vàng đỉnh núi
Hay vua phơi chiến bào
Vọng nghe từ xa thẳm
Vó ngựa dồn quân reo

Thiên nhiên thật hào phóng
Lung linh muôn sắc màu
Nụ sim nào mở mắt
Tím một trời thương yêu

Màu nắng

Áo em vương màu nắng
Ngày tháng đi dùng dằng
Níu mùa đi chầm chậm
Để Thu chờ bâng khuâng

Áo em vương màu nắng
Gió sớm mai dịu dàng
Ngàn sương nào lấp lánh
Gọi bình minh đang dâng

Biết là đã xa xăm
Thuở trộm nhìn ngoảnh vội
Biết là đã ngàn năm
Tuyết sương nhòa lối đợi

Tại trái tim trẻ mãi
Cứ thương hoài không nguôi
Để áo vương màu nắng
Thắm một chiều xa xôi

Thương

"Người khôn tìm chốn lao xao"
Dại khờ ta chọn nép vào bình yên
Đưa tay nâng mảnh trăng huyền
Mênh mang thăm thẳm khắp miền nhân gian
Chẳng mơ biến thắm mây ngàn
Chè xanh ngõ nhỏ chứa chan ân tình
Đưa tay hứng giọt bình minh
Giọt lấp lánh nhớ, giọt chùng chình thương
Trắng vườn hoa bưởi ngát hương
Ta ngồi trân trọng nhớ thương một người!

Về lại đường xưa

Em một mình trên con đường xưa
Vẫn tím cỏ may, điệp trùng đồi núi
Nơi dấu chân ai ngàn năm để lại
Những yêu thương, ấm lạnh, vui buồn!

Em một mình bốn phía không anh
Thương nhớ cứ dâng đầy khóe mắt
Em ngồi lại nơi ta ngồi thuở trước
Mơ tay anh nhẹ vuốt tóc em dài!

Em trở về tìm lại thuở xưa xa
Tiếc giờ lớn khôn, thương thời trẻ dại
Ta lạc nhau giữa vội vàng nông nổi
Để anh đau - em buốt một đời!

Thoang thoảng đâu đây tiếng anh nói cười
Và ánh mắt trong màu sương khói
Hãy nhận từ em một lời xin lỗi
Anh biết không hoa cỏ vẫn tím trời!

Theo cùng năm tháng

Mơ về một thời xa vắng
Tuổi thơ bùn đất lấm lem
Trăng sáng trốn tìm inh ỏi
Hồn nhiên không chút nỗi niềm

Thấp thoáng chiều nay trong gió
Nỗi gì như là nhớ thương
Trái tim vẫn thường vô cớ
Chẳng chịu già theo tháng năm

Đời vẫn ghét thương, hay dở
Khuyết hao, tròn trịa bất thường
Niềm tin nào vừa cắm rễ
Giông bão chợt ùa tan hoang

Cơn gió nghiêng vào ô cửa
Se se chút lạnh mơ màng!

0 0 0
Chùm thơ Trần Phương Lan
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO