Chùm thơ về Truông Bồn Lịch sử
Phạm Bá Thái Tâm
Nơi này, chị ơi!
Em về đây giữa chiều mưa
Đúng nơi chị ở ngày xưa ấy mà
Bốn lăm năm đã đi qua
Vẫn đau đáu nỗi xót xa nhói lòng.
Đọc trên bia mộ từng dòng
Khắc tên các chị mà lòng rưng rưng
Nén hương trước gió cháy bùng
Nhắc thời khốc liệt một vùng nước non.
Truông Bồn thuở ấy đạn bom
Trung trinh các chị tuổi son dâng đời
Câu thơ khó gói trọn lời
Miền thiêng, dâng chị khung trời bình yên...
Nguyện cho cõi thế an nhiên
Đằm sâu tiếng hát mẹ hiền ru con
Người đi mang ánh trăng tròn
Ngàn sau còn mãi Truông Bồn, chị tôi!
Trần Thu Hà
Những linh hồn trắng
Chiều vụt tắt
Chiều vụn nát
Ngày thở như mắt bão
Những linh hồn trắng bay lên.
Các con ơi!
Nồi lá xông mẹ nấu để các con xông giải cảm
Về nhanh
Kẻo nước nguội nghe con.
Những tiếng hú thét nghẹn ngào
Những loạt bom rải thảm
Các con đâu?
Ngày mai
Ngày mai con vào đại học
Cô bé líu lô chân sáo
Ngày mai, ngày mai…
Nồi lá xông để các con giải cảm
Nào ngờ lần cuối tắm cho con
Nước mắt mẹ thâm quầng thế kỷ
Nỗi đau này
Ai gõ cửa lương tri?
Tôi quỳ xuống hôn lên từng dấu cát
Bức phù điêu căng ứ ước mơ
Nơi đây trang nghiêm đồng phục
Nụ cười vùi trong đất hoá trăng.
Nguyễn Trọng Tuất
Khấn nguyện Mỹ Sơn
Mười ba ngôi sao lăn vào đất đỏ
Chiều Mỹ Sơn người đến thắp hương
Đồi tím hoa mua phủ dài bia mộ
Những vành khăn lặng lẽ nhớ thương.
Ở đây nghe rì rầm dưới đất
Xe nối xe vượt dốc Truông Bồn
Những bóng ma máy bay giặc Mỹ
Lửa ngút trời loang loác hố bom.
Có những lá thư giấu trong túi áo
Hẹn mai về xanh lại tuổi hai mươi
Những mẩu giấy khai sinh, tin báo
Cánh cổng trường đón đợi sách đời.
Chỉ thoáng thôi, một giấc mơ vụt tắt
Bỗng chớp lên trong nắng bình minh
Các em ôm nhau máu hòa với đất
Nắm bàn tay nuối mãi quê mình.
Mười ba linh hồn nằm lại đây bất diệt
Máu thắm Tượng đài Chiến thắng Mỹ Sơn
Cuốc và vên, màu cỏ xanh chẳng chết
Thời gian qua, sừng sững một Truông Bồn!
Lăng Hồng Quang
Cổ tích Truông Bồn
(Kính tặng Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng)
Có người lính áo bạc màu lầm lụi giữa mưa
Lặng lẽ kiếm tìm
Dâng những vầng trăng Truông Bồn
Bó hoa mua từ đồi xanh làng Mỹ.
Anh mơ màng
Phút cầm tay o thanh niên xung phong thuở ấy
Mấy chục năm hơi ấm ngỡ còn nguyên
Trong mưa đêm
Áo trắng
Nụ cười duyên
Dìu anh qua cửa tử.
Em chống lầy
Bên anh
Tiếng em hò xe băng lên vượt dốc
Xe qua rồi
Nhìn lại... dạ nôn nao.
Nơi chiến trường anh hóa thép nỗi đau
Trút lửa diệt Tà Cơn, Dốc Miếu
Khi biết tin em hiến thân nối liền mạch máu
Hòa vào truông thắm đỏ cỏ cây.
Bên Tượng đài sừng sững hôm nay
Nghe tiếng thì thầm trong lùm mua tím tái
Có phải em của ngày xưa ấy
Về đây nâng áng thơ bay?
Màn sử thi nghệ thuật “Huyền thoại Truông Bồn”. Ảnh: S.M |
Cẩm Thạch
Xanh mãi không thôi
Tôi trở về quê mẹ Mỹ Sơn
Nơi làm nên con đường huyền thoại
Giọng nói trong veo mười hai cô gái
Đi san đường lấp những hố bom.
Đoàn xe qua rầm rập Truông Bồn
Em ở lại cung đường thông tuyến
Ai đếm được bom thù trút xuống
Chỉ có em đứng mũi chịu sào.
Bên Tượng đài sương khói nôn nao
Người về với Truông Bồn đông lắm
Vẫn còn nghe tiếng cười vang vọng
Hàng cọc tiêu di động bên đường.
Đôi tay quen cầm lược cầm gương
Em khát khao làm vợ
Cánh cổng trường hôm nay rộng mở
Mà hàng tên còn trống ở trang đầu.
Bạn bè chờ đón cô dâu
Bộ áo cưới đã thành niềm mơ ước
Bông hoa hồng không còn cài lên ngực
Héo khô năm tháng người xa...
Trái sim tím bao mùa sim chín
Gió qua truông còn lặng bên đồi
Có phải hôm nay ta còn mắc nợ
Một Truông Bồn xanh mãi không thôi!