"Chúng con sẽ trở lại"
(Baonghean) - Ngày 24/3/2014, trong chuyến công tác biểu diễn phục vụ quân và dân các huyện biên giới miền Tây hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, xe chở cán bộ, diễn viên Đoàn Văn công Quân khu 4 đã gặp tai nạn tại một đèo cao thuộc xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn. Chiếc xe mất phanh, lao như tên bắn, đồng chí Nguyễn Thái Học lái xe đã bình tĩnh điều khiển cho xe đâm vào ta luy, rồi sa xuống một hố nhỏ… Một số cán bộ, diễn viên, nhạc công của Đoàn đã bị thương, trong đó 3 người bị thương khá nặng!
Thiếu tướng Trần Tiến Dũng, Phó Chính ủy Quân khu thăm hỏi, động viên diễn viên bị tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện Quân khu 4 |
Đó là một vụ tai nạn giao thông chưa đến mức nghiêm trọng, thế nhưng trên các trang báo, thông tin về sự kiện này được đăng tải dày đặc. Chị Quỳnh Như, Đại tá, Đoàn trưởng chỉ trong vài giờ đồng hồ đã nhận hàng trăm cuộc điện thoại hỏi thăm, chia sẻ từ bạn bè, người thân khắp cả nước; các cán bộ, diễn viên trong đoàn cũng vậy, liên tiếp nhận các cuộc gọi hỏi thăm, động viên của mọi người… Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện Kỳ Sơn, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã cử lực lượng cơ động đến hiện trường, tổ chức cứu hộ, cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Kỳ Sơn. Bà con nhân dân hai xã Mỹ Lý, Huồi Tụ cũng tập trung bảo vệ hiện trường, giúp đỡ, động viên cán bộ, diễn viên khắc phục hậu quả.
Sự quan tâm ấy xuất phát từ tình cảm yêu thương, quý trọng và có phần ngưỡng mộ của mọi người đối với văn công quân đội.
Chị Quỳnh Như năm 18 tuổi đẹp như một đóa quỳnh. Hồi đó, Đoàn Văn công Quân khu 4 về biểu diễn ở quê tôi, vùng giới tuyến Vĩnh Linh (Quảng Trị). Chị Quỳnh Như trong một tiết mục múa đã bị tai nạn, một tấm ván sàn sân khấu bị bật lên, chị rơi xuống và bị gãy gót chân! Đối với một diễn viên múa, việc gãy chân, tay được xem như một tai họa. Khi đó, tôi mới là một chú nhóc, băn khoăn mãi một điều, chị Quỳnh Như sau này còn có múa được nữa không?
Nghề văn công nhọc nhằn, vất vả. Sau tấm màn nhung sân khấu và khi ánh sáng rực rỡ, huy hoàng của đêm diễn đã tắt, họ trở về với cuộc đời thường nhật ngập tràn mưu sinh, trắc ẩn. Dường như những phút giây hạnh phúc nhất của cuộc đời họ là khi họ ở trên sân khấu, trình diễn lời ca, điệu múa, hóa thân vào những nhân vật cuộc đời, để rồi nhận được những tràng vỗ tay, những bó hoa, những nụ cười hay nước mắt của khán giả, giành cho vai diễn của họ… Với văn công quân đội, sự cực nhọc đó càng tăng thêm nhiều phần. Thời chiến tranh, mẹ tôi cũng là một nữ văn công giới tuyến. Bà kể chuyện nhiều đêm đứng hát ở trong địa đạo, hát trên chiến hào, giữa những đợt tấn công của địch, dưới bầu trời ngút ngàn bom đạn.
Lại có những lần, mẹ tôi cùng đồng đội bò vào sát hàng rào đồn địch, mắc loa lên hàng rào dây thép gai, hát những bài ca quê hương, kêu gọi binh lính địch trở về với cách mạng. Thời bình, nơi nào khó khăn, thiếu thốn, biên giới, đảo xa đều có mặt văn công quân đội mang lời ca, tiếng hát biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân… Trong chuyến đi Trường Sa năm 2012, Thuyền trưởng tàu HQ-936 đã tâm sự với tôi rằng, anh rất mến mộ Đoàn Văn công Quân khu 4, bởi một điều rất giản dị, trong nhiều ngày lênh đênh trên biển đi đến các đảo chìm, đảo nổi, các nữ diễn viên Đoàn thường xuyên xuống giúp đỡ anh em nuôi quân nấu cơm, làm bếp, chăm sóc cán bộ, chiến sỹ bị ốm trên tàu.
Giờ đây, các phương tiện truyền thông, giải trí đa phương tiện đã tràn ngập, dường như người ta đã thỏa mãn nhu cầu thưởng thức nghệ thuật qua các phương tiện hiện đại đó. Nhưng nếu đến một bản làng heo hút hay ở một hòn đảo chìm xa xôi, được chứng kiến một đêm văn nghệ chuyên nghiệp, với những nghệ sỹ “người thật, việc thật”, gần gũi, thân tình, trong ánh đèn lung linh, sẽ thấy rằng tâm hồn mình hãy còn rất trống vắng mà phương tiện công nghệ không thể nào thay thế được.
Chuyến công tác này, Đoàn Văn công Quân khu 4 dự kiến sẽ biểu diễn phục vụ bộ đội, nhân dân tuyến biên giới phía Tây hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Đoàn đã tổ chức được 4 đêm diễn, với hơn 10 nghìn lượt người xem. Sáng hôm đó, đang trên đường vào xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, để tổ chức biểu diễn vào buổi tối, thì xe chở cán bộ, diễn viên gặp tai nạn. Vậy là bà con Mỹ Lý hôm đó đã không được xem văn công quân đội biểu diễn. Bà con nói: “Mình nỏ tiếc vì nỏ được xem văn nghệ, mình chỉ thương các cô, chú văn công quân đội”. Chị Quỳnh Như, Đoàn trưởng nghe vậy, cảm thấy dường như mình có lỗi, liền nói: “Thưa bà con, chúng con bị tai nạn, chúng con tạm quay về, củng cố đơn vị, rồi sẽ trở lại phục vụ bà con vào một dịp khác, chúng con hứa mà…”!
Hoài Quân