Chúng ta chờ lâu lắm rồi

Chúng ta chờ lâu lắm rồi cho một đêm cảm xúc vỡ oà của niềm vui chiến thắng trọn vẹn, cho niềm tự hào là công dân của Việt Nam – đất nước có đội bóng vô địch Đông Nam Á và đẳng cấp Châu lục.

Nhưng hơn cả, chúng ta chờ lâu lắm rồi để thấy rằng niềm tin – hi vọng của người dân cả nước vào một thế hệ vàng những cầu thủ trẻ có tài năng xuất chúng, có nhân cách đáng nể trọng, hoàn toàn đã đặt đúng chỗ.

Chúng ta có một đội tuyển tuyệt vời

Chúng ta có một người thầy lỗi lạc

Và hãy chậm lại một chút sau những ánh hào quang để nói lời cảm ơn tới bầu Đức, người âm thầm gieo hạt ngày vui hôm nay từ rất nhiều năm trước, từ khi mà Xuân Trường, Công Phượng… mới chỉ là những cậu bé đen nhẻm trên sân bóng chưa người biết tới. Cảm ơn ông, vì tấm lòng, tâm sức và tầm nhìn của ông cho nền bóng đá nước nhà.

Có người nói với tôi, chỉ là bóng đá thôi mà, có gì đâu mà ghê gớm. Nhưng với cá nhân tôi, đằng sau câu chuyện thành công của Đội tuyển Việt Nam là những bài học đầy cảm hứng cho mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là những người trẻ.

Đó là câu chuyện của thầy Park, người huấn luyện viên già của xứ sở kim chi thay vì chấp nhận yên phận nghỉ hưu sau những năm tháng cống hiến cho thể thao nước nhà đã quyết định thử cơ hội lần cuối ở một đất nước xa xôi; và không ngờ đỉnh cao sự nghiệp của ông lại chính là ở đây. Thành công phải chăng là kiên định với đam mê và chọn đúng nơi để toả sáng?

Đó là câu chuyện của thủ môn Văn Lâm. Đứa con xa của Tổ quốc nhưng một lòng vẫn yêu Việt Nam, vẫn can trường chấp nhận những ngày tháng khổ ải và thử thách để một lần được chơi bóng dưới màu áo của đội tuyển quốc gia với một tình yêu thuần khiết với quê hương và bóng đá. Thành công phải chăng là không bao giờ từ bỏ và sống hết mình với quyết tâm cống hiến?

Đó là câu chuyện của những cậu bé nhỏ con, gày còm ngày nào từ khắp mọi nơi trên đất nước đã được tuyển chọn, và dạy dỗ – đào tạo một cách bài bản, rèn luyện trong kỷ luật sắt đá, và đến khi gặp một người dẫn đường phù hợp, họ đã hoá rồng và làm nên kỳ tích cho đất nước. Và dù bên trong hay bên ngoài sân cỏ, vẫn yêu thương nhau như anh em và đối xử với nhau rất chân tình và đáng được nể trọng. Thành công phải chăng là trái thơm của tình đoàn kết?

Đó là câu chuyện của bóng đá, hay còn là câu chuyện của mỗi chúng ta, những người Việt Nam đang khát khao một thành công chung đất nước?

Mỗi quốc gia cũng giống như một đội bóng. Người Việt Nam có tố chất và năng lực trí tuệ không hề kém cạnh bất cứ một quốc gia nào, chúng ta có quyền tự hào về những điều đó. Nhưng để làm nên thành công, để làm nên những kỳ tích trong mọi lĩnh vực, chỉ có những thứ trời cho ấy thôi thì chưa đủ, hơn bao giờ hết người Việt phải có tinh thần kỷ luật, đoàn kết một lòng và được đầu tư một cách có tầm nhìn, đúng hướng và bài bản cho giáo dục. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể trở thành nhà vô địch trong những lĩnh vực khác ngoài sân cỏ.

Chúng ta chờ lâu lắm rồi để có một chiếc Cup vàng danh giá, chúng ta có chờ lâu thêm nữa không để nhìn thấy một Việt Nam sáng tươi hơn?

Đừng chờ, hãy âm thầm hành động từ chính bản thân mỗi người như bầu Đức, như thầy Park, và như Văn Lâm, Văn Đức…; để trong hay ngoài sân cỏ, bất cứ lúc nào, cũng có thể tự hào hai tiếng “Việt Nam”. Một giọt nước không thể làm nên đại dương, nhưng có đại dương nào mà lại không từ muôn triệu giọt nước.

Vì chúng ta, và vì Việt Nam!