Chúng tôi với cầu thủ Công Vinh

(Baonghean) - Tôi bắt tay cầu thủ Công Vinh lần đầu trên quê hương “Làng Đỏ” của Thành phố Vinh. Không phải trên sân  bóng đá mà là nhân Kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2007. Ngày ấy Vinh đã bắt đầu bộc lộ tài năng vượt trội về bóng đá so với các cầu thủ cùng độ tuổi. Hôm đó, Công Vinh cùng Huy Hoàng đến thăm tổ thương bệnh binh đặc biệt gồm 15 người, mất sức 81% sức khỏe trở lên. Hai cầu thủ còn tặng các bác, các chú thương binh một số tiền để làm quỹ hoạt động tình nghĩa.

Qua cái bắt tay thân ái, chân thành, xúc động, tôi kể cho 2 cầu thủ thụ cột của đội bóng SLNA về sự đặc biệt của anh em thương binh đang được Đảng, nhân dân TP. Vinh chăm sóc, nuôi dưỡng. Mỗi người đều có vết thương nặng khác nhau. Người cụt tay, cụt chân, mổ bụng, rút sườn, mù mắt... qua 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ.

Trước lúc đi bộ đội, họ cũng đã từng say mê và yêu thích bóng đá từ lúc học cấp I, cấp II. Gặp nhau ở đâu họ cũng có thể đá bóng với nhau – trên một khúc đường hẹp đầy cỏ hay sân nhà, sân kho HTX... Bỏ 4 chiếc dép hay áo mũ... làm cọc gôn 2 đầu, không tính chiều cao, chia đôi rồi bắt đầu đá, có khi lớp này đá với lớp kia, làng trên đá với xóm dưới.

Bóng là những quả bưởi héo hoặc kiếm thật nhiều lá chuối khô cuộn cho chặt, lấy dây chuối buộc ngoài như bọc lưới cho tròn rồi đá say sưa. Đi học, đá quên cả trống, kẻng vào lớp. Chăn trâu thì  quên để trâu ăn cả hoa màu. Đá cả buổi trưa nắng chang chang, cả mưa, gió... bất chấp. Có khi cuốn hút được cả người lớn và các bạn gái cùng vào trận. Vì sự say mê, nhiều đứa bị thầy cô phạt, cha mẹ rầy la, có khi “ăn” cả roi vọt.

Thế rồi, chiến tranh xảy ra, chúng tôi phải cầm súng lên đường chiến đấu. Sự ác liệt của chiến tranh làm chúng tôi quên đi niềm say mê trở thành cầu thủ trên sân quê.

Chiến tranh kết thúc, nhiều bạn bè hy sinh “không về”, còn  chúng tôi trở thành thương binh

Khi đội bóng của tỉnh nhà ổn định, anh em thương binh chúng tôi rất vui, động viên con cháu thi tuyển vào đội bóng. Mỗi dịp cuối tuần, chúng tôi vẫn đánh xe lăn đi theo dõi, cổ vũ cho các cầu thủ “quê choa” như là một cách để quên đi nỗi đau nhức của thương tật...

Trong cái bắt tay lần gặp gỡ ấy, Công Vinh cũng có hứa với chúng tôi: Sẽ cố gắng luyện tập, nâng cao kỹ chiến thuật, cùng nhau đưa đội bóng của tỉnh nhà giành nhiều chiến thắng, xứng đáng với lòng tin yêu của các bác, các chú.



Công Vinh đang bay cao cùng SLNA

Vậy, chúng tôi luôn theo dõi đội  bóng SLNA, xem nó là niền tự hào. Dù thi đấu ở đâu, ngày ngày thấy Công Vinh cùng các cầu thủ SLNA tiến bộ, chúng tôi rất vui mừng. Cũng rất vui khi đội bóng được đội tuyển Quốc gia chọn một số cầu  thủ góp quân, trong đó có Công Vinh và các cầu thủ được chọn lên tuyển, thấy ai cũng thi đấu hết mình.

Được thua là quy luật của bóng đá, cũng có khi như may rủi; nhưng vui sướng nhất là được xem các trận đấu mà các cầu thủ đội nhà mang hết nhiệt huyết vì màu cờ sắc áo. Trong trận đấu, khán giả thành Vinh tuy cuồng nhiệt nhưng  lại không có cảnh “hooligan”.

Mấy năm gần đây, tôi vẫn thường xuyên theo dõi đội SLNA thi đấu nhưng như thấy thiếu một cái gì đó bởi Công Vinh không còn thi đấu cho đội bóng quê nhà. Rồi tôi được nghe nhiều về những  thăng trầm của Vinh trong màu áo CLB và đội tuyển Quốc gia, về chuyện có đội bóng nước ngoài đánh tiếng mời Vinh đầu quân cho họ...

Nhưng rồi Công Vinh đã trở về với đội bóng quê nhà trước sự đón mừng của đồng đội và những người hâm mộ như chúng tôi.

Thường có mặt ở trên sân Vinh, có lần tôi ngồi trên xe lăn, thấy Công Vinh đón, đi bóng, chuyền bóng rất điêu luyện. Đến khi Vinh có cơ hội ghi bàn, tôi hô lên: Sút! Mỏm cụt chân phải của tôi cũng sút theo làm xe lăn nghiêng ngả, một số khán giả bên cạnh tôi thấy thế cười.

Còn tôi, thấy Công Vinh đang cùng đồng đội tiến lên.


Đặng Sỹ Ngọc (K. Trung Đông, P. Hưng Dũng)