Chương trình tép khô!

(Baonghean) - Bữa trước, mình với anh “béo đen” cùng phòng đi làm chương trình. Hai anh em muốn tìm hình ảnh làng quê, con đò, dòng sông, đàn trâu gặm cỏ để làm nền cho giai điệu mà cả hai cùng rất thích.
 
Loanh quanh mãi mình đành rủ anh “béo đen” đến xóm Hòa Lam, xã Hưng Hòa (TP. Vinh), vừa gần, vừa tiện. Ở đoạn đó dường như đủ hình thế tự nhiên sắp sẵn cho mọi ống kính, mọi góc độ, ngỡ như đặt máy ở đâu bấm cũng có cảnh đẹp. Có thể xem cái xóm Hòa Lam như một “kho để dành” tư liệu hình ảnh làng quê bên sông mà lúc nào cần cũng có vậy!
 
Đến Hòa Lam, thấy mấy cư dân xóm chài ven sông này phơi tép khô trong mảnh sân nhỏ. Bốc một nhúm đưa lên mũi, chợt dậy lên cái mùi quen thuộc gắn bó với mình biết bao năm tháng tuổi thơ. Làng mình xưa ở giữa đồng chiêm trũng, nhà nào cũng có cái nhủi, cái đó, có những bó te để bắt tép. Và nhà nào mà chẳng có tép khô. Ăn tươi không hết thì phơi khô để dành. Quan trọng hơn, phơi khô để những lúc mưa gió, lụt lội, không có thức ăn, thì lại đưa ra dùng. Vừa để được lâu, vừa nấu được với nhiều món, ai mà chẳng thích. Tép kho quả là một thức “để dành” rất phù hợp ở thôn quê. 
 
Thời ở quê mình cũng rất mê nhạc và mê làm báo. Mê nhạc thì chỉ biết nghe, chứ hồi đó ai dạy nhạc mà viết nhạc. Vì thế, chỉ có viết báo là thực hiện được. Gặp gì mình cũng viết. Bài viết xong ra bưu điện mua tem dán phong bì, gửi đi và chờ đợi. Bài đầu tiên mình viết về bắt chuột mùa mưa, gửi đi được đăng liền. Những bài sau chờ hoài, chờ mãi vẫn không thấy đăng. 
 
Một hôm có chú bạn của bố về chơi. Chú bảo làm ở bộ phận biên tập tờ báo mình hay gửi. Mình hỏi chú có thấy bài cháu không? Ông bảo thì ra là của mày à? Trời đất, chữ nghĩa viết xấu khiếp. Cái bài đầu mày viết về kỷ niệm bắt chuột, đúng vào dịp Tết năm chuột, nó phù hợp thời điểm nên đăng ngay. Sau này mày viết mèo, gà, chờ khi nào cho đến. Rồi mày còn viết rắn mối, thằn lằn... nó có năm nào đâu mà đăng. 
 
Lần này, ở Hòa Lam về, mình và anh “béo đen” dựng xong chương trình, gửi về tòa soạn thấy biên tập viên nhận bài và khen được. Nhưng chờ mãi không thấy phát. Mình hỏi tại sao chậm vậy. Anh biên tập viên nói chương trình của các chú cứ loanh quanh ở Vinh, đề tài không có gì lạ, độc, mới, cứ chung chung vậy, anh để dành hôm nào không có bài thì dùng sau vậy! Lại “để dành”, nghe quen quá! Ơ hay, đến lượt chương trình mình lại cũng như tép khô rồi!
 
Cây Ngô Đồng