Chuyện bóng đá và 'ông bầu'

(Baonghean.vn)- Bóng đá Việt kể từ trào lưu xã hội hóa rộng rãi luôn đi kèm với hình ảnh những “ông bầu” giàu có, chịu chơi, chịu chi để xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp từ bóng đá.

Đó là xu thế tất yếu của việc duy trì và phát triển môn thể thao vua, không chỉ có ý nghĩa đối với V. League mà trong tương lai sẽ còn mở rộng diện ảnh hưởng ra khu vực và thế giới nếu có một chiến lược đúng đắn và đầu tư hiệu quả.

Bắt đầu từ bầu Thắng, người ta thấy được một diện mạo mới của bóng đá Long An, với sự xuất hiện của HLV Calistor và hàng loạt ngôi sao của Đồng Tâm Long An và ĐT Việt Nam như Tài Em, Minh Phương. Sau đó là bầu Đức với HAGL, không chỉ thu phục cầu thủ giỏi trong nước (bấy giờ phần lớn là cầu thủ từ… SLNA đang bao cấp và nghèo khó) mà cả dàn sao từ người láng giềng Thái Lan, từ Kiatisuk tới Dusit, Thonglao… Nhưng có lẽ việc làm có ý nghĩa hơn cả của bầu Đức là liên kết đào tạo với CLB Arsenal để làm nên Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG với sản phẩm đặc sắc là lứa U19 đình đám gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn…và bước trưởng thành của nhóm ngôi sao này là một trong những cơ sở để bóng đá Việt vượt thoát khỏi "ao làng” khu vực.

HAGL bay cao, công đầu thuộc về bầu Đức. Ảnh tư liệu

Đáng chú ý là trong khi bầu Thắng đã “giã từ vũ khí” từ nhiều năm nay thì bầu Đức hiện không còn liên kết đào tạo với CLB Arsenal thông qua mô hình học viện như vừa nói trên và vẫn chưa đặt quyết tâm cao nhất để đưa HAGL trở lại như quá khứ hào hùng trước đó. Mùa giải 2021 là khi HAGL thi đấu khởi sắc với lực lượng dồi dào, tham vọng. Chỉ tiếc đại dịch Covid-19 đã khiến mọi toan tính của bầu Đức khi đưa Kiatisuk trở lại trở nên dang dở.

Và không thể không nói về ông bầu kín tiếng nhưng làm ra làm là bầu Hiển thời ra đời T&T Hà Nội và giờ là Hà Nội FC với nguồn lực mạnh mẽ, nhiều tầng, nhiều lớp, nhanh chóng đưa bóng đá Thủ đô ngự trên đỉnh V. League nhiều năm liền và cùng với HAGL đóng góp chủ yếu cho thành công của bóng đá Việt thời HLV trưởng Park Hang-seo 4 năm nay.

Đội tuyển Việt Nam trong một buổi tập. Ảnh: VFF

Rõ ràng, đóng góp của các ông bầu nói trên cho bóng đá Việt là đáng ca ngợi và ghi công. Vấn đề là khi ĐT Việt Nam với tham vọng World Cup đặt ra thì đóng góp của các ông bầu cũng như cả nền bóng đá bấy nhiêu là chưa đủ khi nhìn chung chất lượng cầu thủ Việt vẫn chỉ ở tầm mức khu vực mà thôi. Ai cũng biết việc bầu Đức cho Công Phượng hay bầu Hiển cho Văn Hậu ra nước ngoài thi đấu là có nhiều mục tiêu, cho cả doanh nghiệp lẫn cá nhân cầu thủ và cả nền bóng đá. Trước đó, những tài năng như Huỳnh Đức, Công Vinh cũng từng ra nước ngoài thi đấu nhưng thành công rất hạn chế, ít mang lại điều gì cụ thể, đong đếm được. So với nước làng giềng Thái Lan về câu chuyện này, rõ ràng các ông bầu của bóng đá Việt còn rất nhiều việc phải làm, phải suy tính và quyết đoán mạnh bạo hơn?

Bầu Hiển. Ảnh Tư liệu

Muốn nâng tầm bóng đá Việt, cần có những ông bầu lớn-nhà đầu tư mạnh thực sự không chỉ ở trong nước với V. League mà cả đầu tư sang nước ngoài, điều mà nhiều ông bầu Thái Lan đã làm thành công thậm chí ở Giải ngoại hạng Anh. Từ sự đầu tư đó mới có chuyện đưa cầu thủ nội sang học tập và rèn luyện, thi đấu cọ xát và làm nòng cốt cho các đội tuyển. Chưa kể việc “xuất khẩu cầu thủ” phải có chiến lược cụ thể, chấp nhận tốn kém, “đắt xắt ra miếng” thì mới mong tìm được những cầu thủ chất lượng tốt nhiều mặt, đủ so kè với châu lục. Nhiều mũi tiến công cùng hợp sức thông qua cách làm của nhiều ông bầu tâm huyết đương nhiên sẽ tạo ra nhiều sản phẩm đỉnh cao để đủ tư cách nói chuyện với thiên hạ về World Cup hay ASIAD…

Đầu tư vào bóng đá, tất nhiên là đầu tư… mạo hiểm, vì rất khó thành công kể cả khi bỏ ra nhiều tiền hay rất nhiều tiền. Nhưng những ông chủ giàu có trên thế giới vẫn không ngừng tìm cách đầu tư, mua lại những CLB bóng đá và họ làm gì sau đó thì chỉ có họ mới rành rẽ mọi chuyện. Chắc chắn bóng đá được hưởng lợi, người hâm mộ và cầu thủ được hưởng lợi. Cả một loạt mô hình kinh doanh đi theo bóng đá được hưởng lợi. Những con người tài giỏi có “đất diễn” từ đầu tư, kinh doanh, nổi tiếng trên thương trường, củng cố thương hiệu trên thương trường từ hoạt động bóng đá vốn hấp dẫn hàng tỷ người-khách hàng đặc biệt và tự nguyện trên toàn cầu.

Bóng đá và ông bầu vì thế tuy hai mà một trong câu chuyện hấp dẫn và cuốn hút của trái bóng tròn. Hy vọng một mai này, bóng đá Việt có được những ông bầu đủ sức lực và tâm huyết vươn tầm khu vực và châu lục.

Người ta mong mỏi bóng đá Việt vươn tầm nhưng thực ra, muốn đạt tới điều đó, trước hết phải là bước vươn tầm sức mạnh của những ông bầu như bầu Đức, bầu Hiển…Từ đó mới có đào tạo trẻ căn cơ, hiện đại, mới có cầu thủ giỏi ra nước ngoài học việc, thi đấu, mới có thầy giỏi dìu dắt, kiên trì và bền vững, kế thừa và liên tục bồi đắp, nâng tầm dần theo kịp thiên hạ gần xa...