Chuyện vào Hội: Nhà văn gánh vác trách nhiệm về tư cách sống, phát ngôn trước xã hội và chất lượng của tác phẩm
Những ngày đầu tháng 2/2026, không khí văn đàn dường như tươi lên bởi một niềm vui chung: Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ kết nạp hội viên mới.
Trên trang Facebook của nhiều tác giả, những dòng chia sẻ lấp lánh niềm yêu tin, xúc động khi được đứng vào tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đã tồn tại và bồi đắp lịch sử văn học nước nhà qua nhiều thế hệ. Cũng từ đây, câu chuyện “vào Hội” hiện ra không chỉ như một cột mốc danh xưng mà là một dấu hiệu “chuyển pha” trong ý thức nghề nghiệp.
Bước chuyển trong ý thức nghề nghiệp
Trong danh sách hội viên mới năm nay, tỉnh Nghệ An có 3 cây bút được kết nạp, đó là nhà thơ Phạm Minh Tâm, nhà thơ Nguyễn Đăng Việt và nhà văn Nguyễn Hồng. Đây là những cây bút thuộc những thế hệ khác nhau, khác biệt về phong cách sáng tác và hành trình nghề nghiệp, nhưng gặp nhau ở sự bền bỉ với con chữ và ý thức nghiêm cẩn đối với lao động văn chương.
Với nhà văn Nguyễn Hồng - người trẻ tuổi nhất trong 3 tân hội viên Nghệ An trong Hội Nhà văn Việt Nam năm nay, niềm vui đủ sâu đằm để chị dừng lại, nhìn lại hành trình viết của mình bằng một sự tự thức sâu sắc.
“Tôi nghĩ, ở bình diện nghề nghiệp, việc gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam trước hết là một sự ghi nhận đối với quá trình lao động chữ nghĩa nghiêm túc và bền bỉ. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đó không chỉ là một “cột mốc thành tích” mà là một điểm chuyển trong ý thức. Từ chỗ viết chủ yếu cho nhu cầu tự thân, người viết bắt đầu ý thức rõ hơn về vị trí của mình trong đời sống văn học và trong không gian xã hội rộng lớn. Với tôi, vào Hội không phải là kết thúc một chặng đường phấn đấu, mà là mở ra một chặng đường khác khắt khe hơn. Trên chặng đường ấy, người cầm bút phải tự đòi hỏi ở mình cao hơn về chất lượng tác phẩm, về thái độ nghề nghiệp và về trách nhiệm công dân”, nhà văn Nguyễn Hồng chia sẻ.

Gia nhập một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đồng nghĩa với việc người viết bước vào một không gian có tính đại diện nhất định. Với nhà văn Nguyễn Hồng, từ đây chị không còn là cái tôi sáng tác đơn lẻ nữa, mà phần nào mang theo hình ảnh của giới nghề. Điều đó đòi hỏi một ý thức tự kỷ luật cao hơn trong lao động chữ nghĩa, trong phát ngôn và cả trong cách ứng xử với bạn đọc. “Tự do sáng tạo vẫn là điều cốt lõi, nhưng đó không phải là sự buông thả. Đó là tự do có ý thức, nơi người viết luôn tự hỏi: Mình đang viết gì, viết vì điều gì và tác phẩm này đứng ở đâu trong đời sống tinh thần của xã hội”, nhà văn Nguyễn Hồng bày tỏ.
Trên các trang Facebook cá nhân, nhiều tân hội viên Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ niềm xúc động theo cách rất đời thường. Có người coi đó là “niềm vui đầu năm”, có người gọi là “một dấu mốc đáng nhớ”… Những chia sẻ ấy đều gặp nhau ở một ý thức chung rằng, “vào Hội” không đơn thuần là thêm một danh xưng.
Nhà văn Dương Bình Nguyên nhìn nhận câu chuyện “vào Hội” bằng cái nhìn của người đã trải qua những đứt đoạn dài trong hành trình sáng tác.
.png)
Anh chia sẻ: “Năm tôi hai mươi tuổi, khi còn là sinh viên Học viện An ninh, tôi viết những truyện ngắn đầu tiên với một tâm thế rất trong trẻo, viết vì thích, vì thấy trong mình có điều gì đó thôi thúc phải cất lời… Sau đó, tôi vào Sài Gòn lập nghiệp và rời xa việc viết văn gần mười lăm năm. Khi quay trở lại Hà Nội sinh sống, tôi có dịp gặp lại Trung tướng - nhà văn Hữu Ước. Khi ấy, ông đã lớn tuổi, sức khỏe không còn như trước, nhưng vẫn miệt mài làm việc, vẫn viết tiểu thuyết, vẫn có tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng.
Điều khiến tôi suy nghĩ không chỉ là lời động viên quay lại với văn chương, mà là hình ảnh một người cầm bút vẫn giữ được sức lao động sáng tạo bền bỉ, bất chấp hoàn cảnh. Từ đó, tôi nhận ra rằng, viết không chỉ là cảm hứng, mà còn là một thái độ đối với công việc và với đời sống. Là một chiến sĩ công an, tôi luôn ý thức rằng, việc viết của mình không tách rời trách nhiệm nghề nghiệp. Viết, trong trường hợp của tôi, không chỉ là nhu cầu cá nhân, mà còn gắn với ý thức về con người, về xã hội, và về những giá trị cần được gìn giữ. Chính điều đó khiến tôi luôn thận trọng với câu chữ, lựa chọn cách viết tiết chế, không cực đoan, không dễ dãi”.
Nhà văn Dương Bình Nguyên nhấn mạnh: “Với tư cách một hội viên mới, tôi không dám hứa những điều lớn lao. Tôi chỉ xin hứa với bản thân và với Hội một điều giản dị, tiếp tục viết một cách chân thành nhất, viết về con người, về sự thật, và trân trọng từng con chữ; sẽ viết trong tỉnh táo, trong kỷ luật nghề nghiệp, và trong niềm tin rằng, văn chương, dù lặng lẽ, vẫn có khả năng ở lại lâu dài trong đời sống tinh thần của xã hội”.
Tương tự, nhà văn Nguyễn Hồng tự nhắc mình: “Có lẽ, điều tôi tự nhắc mình nhiều nhất là không được phép tự bằng lòng sớm. Danh xưng hội viên, nếu có ý nghĩa, thì chỉ nên là một lời nhắc nhở rằng, từ đây, mình phải viết khó hơn, chậm hơn và trung thực hơn với chính mình”.
Vào Hội như một cam kết trách nhiệm
Trong lễ kết nạp hội viên, phát biểu của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - gửi gắm nhiều suy ngẫm: “Vào Hội không phải để tìm kiếm lợi ích cá nhân, mà là để gánh vác trách nhiệm về tư cách sống, về phát ngôn trước xã hội và về chất lượng của mỗi tác phẩm”.
Trong đời sống văn học, không ít người từng mặc định rằng, gia nhập Hội là sự “hoàn tất” một hành trình. Nhưng thực ra, đó chỉ là sự bắt đầu của một giai đoạn khác, nơi người viết không còn đứng hoàn toàn trong vùng riêng tư của sáng tác cá nhân mà bước vào một vị thế có ảnh hưởng xã hội rõ ràng hơn. Khi ấy, tư cách sống của nhà văn, cách họ lựa chọn im lặng hay lên tiếng, cách họ giữ gìn chuẩn mực nghề nghiệp, đều trở thành một phần của đời sống văn học nói chung.
Trách nhiệm về tư cách sống, vì thế, không phải là đòi hỏi người viết phải trở thành hình mẫu đạo đức khép kín. Nó là yêu cầu về sự nhất quán giữa con người viết và con người sống. Một nhà văn có thể viết về bóng tối, về đổ vỡ, về những góc khuất của con người, nhưng không thể sống dễ dãi với chính chữ nghĩa của mình. Tư cách ấy thể hiện trong cách lao động nghiêm túc, trong sự trung thực với trải nghiệm và trong việc không đánh đổi giá trị dài hạn của văn chương lấy những lợi ích ngắn hạn.
Trách nhiệm về phát ngôn trước xã hội lại là một thách thức khác của thời đại. Trong bối cảnh mạng xã hội mở rộng không gian biểu đạt, nhà văn không chỉ hiện diện qua tác phẩm, mà còn qua những phát ngôn cá nhân. Mỗi câu nói, mỗi dòng viết, dù ngoài văn bản văn học, vẫn được tiếp nhận như tiếng nói của một người viết chuyên nghiệp. Điều đó đòi hỏi sự thận trọng, để ý thức rằng, lời nói của mình có thể góp phần tạo dựng hoặc làm tổn thương không gian đối thoại văn hóa chung.
Trách nhiệm về chất lượng của mỗi tác phẩm là yêu cầu cốt lõi nhất, nhưng cũng khắc nghiệt nhất. Gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam không bảo chứng cho giá trị văn chương, càng không thay thế cho lao động sáng tạo. Ngược lại, nó đặt người viết dưới một áp lực khác, áp lực phải giữ được chuẩn mực nghề nghiệp trong từng trang viết, phải tự vấn liên tục về độ chín của tác phẩm, về sự cần thiết của việc xuất bản, và về khả năng tác phẩm ấy đối thoại được với đời sống tinh thần của xã hội.
Cũng cần nói thêm rằng, trong đời sống văn học Việt Nam, không phải mọi cây bút có tên tuổi đều lựa chọn vào Hội. Chẳng hiếm những nhà văn, nhà thơ có tác phẩm được độc giả nhiều thế hệ yêu mến, có dấu ấn bền bỉ trong ký ức văn học, nhưng họ đứng ngoài các tổ chức nghề nghiệp. Đó có thể là lựa chọn cá nhân, là nhu cầu giữ một khoảng tự do riêng, hoặc đơn giản là không cảm thấy cần thiết phải gắn mình với một tư cách hội viên nào để tiếp tục viết.
“Hội Nhà văn là một không gian nghề nghiệp quan trọng nhưng văn học luôn rộng hơn mọi thiết chế. Việc một nhà văn có hay không có mặt trong Hội không tự động quyết định giá trị tác phẩm của họ. Với cá nhân tôi, việc vào Hội là một vinh dự, nhưng cũng chỉ có ý nghĩa khi nó được tiếp tục chứng minh bằng những tác phẩm xứng đáng”, nhà văn Nguyễn Hồng nhận định.
Chính vì thế, việc vào Hội không nên được hiểu như một thước đo hơn - kém, càng không phải là con đường duy nhất để khẳng định vị thế người viết. Ngược lại, nó là một lựa chọn mang tính ý thức, bước vào một cộng đồng với những ràng buộc nhất định về trách nhiệm, về phát ngôn, về chuẩn mực nghề nghiệp. Có người chọn con đường đó, có người không, và cả hai đều đáng được tôn trọng nếu họ giữ được sự nghiêm cẩn và trung thực trong sáng tạo. Ở nghĩa này, Hội Nhà văn không phải là “đích đến” của mọi hành trình viết, mà là một không gian trách nhiệm dành cho những ai tự nguyện gánh vác. Việc lựa chọn bước vào hay đứng ngoài Hội không làm nên giá trị của tác phẩm; chỉ người viết ứng xử với chữ nghĩa của mình như thế nào mới làm nên điều đó.


