Cơ hội để thổ cẩm Nghệ An vươn xa
Từ những sợi tơ tằm óng ả ở Quỳ Châu đến dải vải lanh, những tấm thêu ren trên đỉnh trời Mường Lống, cùng với sự hỗ trợ của chính sách, những người phụ nữ Thái, Mông đang dệt nên một diện mạo mới cho kinh tế vùng cao từ nghề thổ cẩm truyền thống.
Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn
Về với miền Tây Nghệ An những ngày đầu năm 2026, khi nghề dệt thổ cẩm của người Thái vừa tròn 1 năm được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, chúng tôi mới thấu hiểu hết sức sống mãnh liệt của từng sợi tơ, nấc chỉ. Tại bản Đình Yên, xã Yên Hòa, bà Lữ Thị Duyên ngày ngày miệt mài bên khung cửi.

Với bà Duyên, dệt vải không chỉ là bổn phận mà là bản năng của người phụ nữ Thái. Những tấm chân váy với hoa văn quen thuộc được bà dệt nên không chỉ để mặc trong lễ hội hay phục vụ nhu cầu gia đình, mà nay đã trở thành những món hàng được du khách, được các tiểu thương săn đón.
Bà Duyên chia sẻ: “Ngày xưa dệt để chồng con có áo mặc, nay dệt để bán lấy tiền cho con cho cháu đi học, để người miền xuôi biết cái đẹp của người miền núi mình”. Ở căn nhà đối diện ngôi nhà sàn của bà Duyên, các chị, các mẹ Lộc Thị Tâm, Lương Thị Hồng… cũng miệt mài dệt vải. Các bà, các chị đều là thành viên của câu lạc bộ Dệt thổ cẩm dân tộc Thái của xã Yên Hoà.
“Tranh thủ thời gian rảnh, lúc nông nhàn, các chị, các mẹ lại dệt vải để bán, mang lại nguồn thu nhập 2-3 triệu đồng/tháng” – Trưởng phòng Kinh tế xã Yên Hoà Trần Thị Sen cho biết.
.jpg)
Hiện nay, trên địa bàn miền Tây Nghệ An đang duy trì khá nhiều câu lạc bộ dệt thêu. Tại vùng đất Con Cuông, bà Vi Thị Hồng ở bản Nưa, xã Con Cuông lại là một "pho từ điển sống" về hoa văn Thái cổ. Bà Hồng không chỉ thành thạo kỹ thuật dệt vải, tự tay thêu dệt, đan lát, bà còn là người truyền lửa cho Câu lạc bộ (CLB) dệt thổ cẩm Yên Khê. Bà thường bảo các học trò rằng, một tấm thổ cẩm đạt yêu cầu phải có cái "hồn" của núi rừng và cái "tâm" của người dệt.
Dưới bàn tay của bà và những thành viên CLB, những bộ trang phục truyền thống, những sản phẩm mây tre đan được làm từ chất liệu, màu sắc hoàn toàn tự nhiên đã được cách tân thành những túi xách, khăn quàng, túi, ví xách tay thời thượng, mở ra hướng đi mới cho làng nghề. Năm 2024 sản phẩm ví cầm tay mây tre đan của bà Vi Thị Hồng vượt qua hàng nghìn sản phẩm khác của cả nước để đoạt Giải Nhì tại cuộc thi Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam.

Ngược lên rẻo cao Kỳ Sơn, nơi mây phủ quanh năm, chị Lầu Y Dếnh ở bản Mường Lống, chị Vừ Y Ma ở xã Huồi Tụ… lại kể câu chuyện về những đổi mới của nghề thêu ren của đồng bào Mông nơi rẻo cao này. Những sợi vải bông, vải lanh thô mộc được đôi bàn tay khéo léo, tỷ mẩn của chị Dếnh và các chị em CLB thêu ren làm nên những tấm trang trí, váy, áo tinh xảo, đậm bản sắc văn hoá đồng bào. Cũng từ đó, những sản phẩm thổ cẩm thêu ren của chị em nơi đây đã trở thành "đặc sản" của vùng cổng trời. Người phụ nữ vùng cao giờ đây không còn "quẩn quanh trong gác bếp", mà đã trở thành những chủ thể kinh tế, những người quản lý giỏi tại các HTX.

Bệ phóng cho di sản vươn xa
Tại xã Châu Tiến, HTX làng nghề thổ cẩm Hoa Tiến từ lâu đã được ví như "thủ phủ" của những sản phẩm thổ cẩm tinh xảo của đồng bào miền Tây Nghệ An. Được thành lập với mục tiêu chuyên nghiệp hóa nghề truyền thống, HTX không chỉ là nơi lưu giữ những kỹ thuật nhuộm màu tự nhiên từ lá cây, từ củ nâu ở rừng... mà còn là "trạm kết nối" đưa sản phẩm bản làng vươn tầm quốc tế. Khác với các sản phẩm công nghiệp, mỗi thước vải tại Hoa Tiến đều là tác phẩm nghệ thuật độc bản, được dệt hoàn toàn bằng tay từ sợi tơ tằm nguyên bản.
Dưới sự dẫn dắt của những nghệ nhân tâm huyết như bà Sầm Thị Bích, HTX đã khéo léo đưa hoa văn Thái cổ vào các thiết kế thời trang ứng dụng hiện đại, từ khăn quàng, túi xách đến các dòng vải cao cấp xuất khẩu sang châu Âu, Nhật Bản. Không chỉ tạo việc làm ổn định cho hàng trăm phụ nữ Thái, HTX Hoa Tiến còn là mô hình kiểu mẫu về bảo tồn di sản gắn liền với kinh doanh bền vững, góp phần khẳng định vị thế của thổ cẩm Nghệ An.

Nghề dệt thổ cẩm ở Nghệ An đang đứng trước vận hội lớn để trở thành một trụ cột của kinh tế nông thôn miền núi thông qua mô hình "Thời trang ứng dụng cao cấp (Ethnic Chic)". Thổ cẩm không còn bán theo tấm vải thô mà đã được chế tác thành sản phẩm quà lưu niệm. Một bộ trang phục người Mông thêu tay thủ công của bà Lầu Y Dếnh có giá nhiều triệu đồng, trong khi các phụ kiện nhỏ như ví, túi lại là mặt hàng "bán chạy" cho khách du lịch quốc tế tại Vườn quốc gia Pù Mát, tại các siêu thị, các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, các hội chợ thương mại, chợ phiên... Thông qua các tổ chức như Craft Link và các chương trình xúc tiến, thổ cẩm Nghệ An đã xuất hiện trong các bộ sưu tập thời trang tại Pháp, Nhật Bản. Đây chính là minh chứng cho việc bảo tồn văn hóa gắn liền với phát triển kinh tế bền vững.
Việc công nhận "Di sản quốc gia" vào tháng 6/2025 mang tới một luồng sinh khí mới từ các chính sách sát thực của tỉnh Nghệ An. Tỉnh đã ban hành lộ trình cụ thể để hỗ trợ các cá nhân và tổ chức giữ nghề. Cụ thể là Đề án Bảo tồn và phát triển làng nghề tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 – 2030. Theo đó, hỗ trợ 100% học phí cho các lớp truyền dạy nghề dệt, thêu tại bản làng. Nghệ nhân giảng dạy được hưởng thù lao chuyên gia.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thổ cẩm được hỗ trợ từ 30% - 50% kinh phí mua máy móc cải tiến (máy may hiện đại, thiết bị hoàn thiện sản phẩm). Đối với những sản phẩm thổ cẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cũng được hỗ trợ toàn bộ chi phí xây dựng nhãn hiệu, tem truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm thổ cẩm đạt chuẩn 3 sao trở lên. Đồng thời tỉnh cũng hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tại các hội chợ quốc tế và khu trưng bày tại các điểm du lịch trọng điểm.

Cuộc hành trình của những tấm thổ cẩm từ đại ngàn xuống phố không chỉ là câu chuyện buôn bán, mà là sự định vị lại giá trị văn hóa trong nền kinh tế thị trường. Với sự đồng hành của những chính sách "tiếp sức" kịp thời và tâm huyết cháy bỏng của những Nghệ nhân như bà Hồng, bà Dếnh, nghề dệt thêu đang thực sự trở thành "mỏ vàng" xanh bền vững.


