Con chiếm đoạt tiền tỷ, cha già bị 'vây' tại tòa
(Baonghean.vn) - Tòa nghị án, bố của Cường bị vây bởi những nạn nhân của con trai mình. Cường đi tù, thành ra, họ cần một người để đòi lại số tiền Cường đã chiếm đoạt. Đáp lại những lời trách móc, ông … lặng thinh.
Hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Quang dường như “yếu thế” trước gần 10 bị hại - là những nạn nhân của vụ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” mà con ông là thủ phạm. Hai ông bà ngồi im lặng, chỉ khi Chủ tọa phiên tòa hỏi đến mới đứng dậy trả lời. Hai vợ chồng ông không dám ngước mặt lên bởi nỗi bức xúc của những người mất tiền vì trót tin con trai họ.
Nguyễn Văn Cường tại phiên tòa. Ảnh Như Bình. |
Nguyễn Văn Cường (SN 1983) - con trai ông, nguyên là Trưởng phòng giao dịch của một chi nhánh ngân hàng có tiếng, là niềm tự hào của vợ chồng ông. Nhưng rồi, khi nghe con thú nhận đã vay tiền rất nhiều người để trả nợ cờ bạc, giờ không còn khả năng thanh toán, tim ông như bị ai bóp vụn. Trong cơn bấn loạn, ông đành nhắm mắt đồng ý để con trốn ra nước ngoài. Cả nhà ông gom góp được 17.000 USD để “chạy” cho con 1 suất đi Đức nhưng chưa ra đến sân bay, Nguyễn Văn Cường bị công an bắt giữ.
Hơn 30 tuổi, Cường đã là Trưởng phòng giao dịch một chi nhánh ngân hàng đóng ở huyện Diễn Châu. Với mức lương trưởng phòng cộng với các khoản thưởng khác, mức thu nhập của Cường là niềm ao ước của bao nhiêu người. Thế nhưng, Cường lại có tật xấu là ham mê cá độ bóng đá. Thành thử khoản lương lên đến gần 20 triệu/mỗi tháng chẳng “kham” nổi thú vui cờ bạc này.
Lúc đầu Cường đặt cược nhỏ cho vui, lâu dần thì đánh lớn. Càng đánh càng thua lại càng cay cú, dốc tiền vào hòng gỡ gạc. Để có tiền Cường vay mượn chính khách hàng của mình với chiêu “đảo khế”. Với tư cách là trưởng phòng tín dụng, lại điển trai, lịch lãm, có khả năng thuyết phục, Cường dễ dàng chiếm được lòng tin của các khách hàng lắm tiền.
Lúc đầu, thắng cá độ hoặc lấy tiền người vay sau trả cho người vay trước, các khách hàng càng tin tưởng, dốc tiền cho Cường vay, có người đưa cho Cường 800 triệu, người ít nhất cũng 200 triệu. Chỉ trong thời gian ngắn, Cường đã vay của 9 khách hàng số tiền lên tới hơn 4 tỷ đồng. Đến cuối tháng 8/2016, Cường thua độ liên miên, mất khả năng trả nợ, xin thôi việc thì các nạn nhân mới tá hỏa khi giao số tiền lớn cho gã.
Tại phiên tòa, Cường không chối tội. Gã thừa nhận hết hành vi phạm tội mà cáo trạng của Viện KSND tỉnh cáo buộc. Các bị hại của Cường chỉ cần Cường trả lại cho họ số tiền đã chiếm đoạt chứ cũng không muốn làm căng. Thế nhưng, với gia cảnh Cường hiện tại, bồi thường số tiền lên tới 4 tỷ đồng là điều bất khả kháng.
Ông Nguyễn Văn Quang (dấu X) trong “vòng vây” của các chủ nợ. Ảnh Như Bình. |
Nghe ông Quang trình bày hoàn cảnh của mình, hai vợ chồng hưu trí, thu nhập không nhiều để có thể trả một lúc số tiền nợ giúp con trai. Hơn nữa, ông cũng không dám khẳng định thời hạn trả nợ, các bị hại bắt đầu không giữ được bình tĩnh, họ cho rằng gia đình ông cố tình trốn tránh việc trả nợ bởi lẽ khối tài sản của gia đình ông không phải là nhỏ. Thậm chí, có người còn “ác khẩu”, cho rằng, ông vì tiếc tiền mà không cứu con, để con phải chịu cảnh tù tội. Người đàn ông tóc đã điểm bạc chỉ biết cúi đầu chịu trận hoặc đáp trả một cách yếu ớt.
Nếu như ông Quang đủ sáng suốt, khi biết con sa chân vào con đường phi pháp để kéo con ra, không tiếp tay cho con bỏ trốn mà động viên con dũng cảm đối mặt với sai lầm, sử dụng số tiền “chạy” visa để trả giúp con một phần nợ, biết đâu hôm nay đã không phải rơi vào tình cảnh buồn thảm này. Nhưng ông là cha, có người cha nào nhẫn tâm nhìn con mình rơi vào cảnh tù tội, có người cha nào thấy con sai lầm mà không đau, thấy con cầu xin mà không giúp đỡ?
Nguyễn Văn Cường bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 9 năm tù giam, buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại. Phiên tòa kết thúc, vợ chồng ông Quang dắt díu rời tòa nhưng nhanh chóng bị các bị hại vây lại.
Người cha tóc đã bạc dường như lọt thỏm giữa những lời mắng nhiếc của các nạn nhân con trai mình. Con trai ông bảo, sẽ tác động bố mẹ bán mảnh đất hương hỏa để đền bù cho các bị hại. Từng này tuổi, chẳng lẽ đến mảnh đất cắm dùi, thờ cúng tổ tiên cũng không thể giữ?.
Như Bình