Con chim nhảy nhót
Em như con chim nhảy nhót trên đồng
Anh giăng lưới tình yêu bắt được
Rồi tháng ngày quên đi tiếng hót
Quên cả nụ cười giọng nói ngây thơ
Anh đan chiếc lồng yêu thương thật đẹp
Nhốt em vào và nhốt cả anh
Ở trong ấy quên đời chật hẹp
Và dần dần quên cả trời xanh
Con đường quê màu hoa cỏ dại
Bước sớm mai ta vẫn đi về
Nhưng chẳng còn dừng chân để hái
Chẳng còn thầm thì chờ đợi si mê
Giọt nước mắt ướt vai anh, em khóc
Nhớ lại sao như là chuyện mơ mòng
Đâu rồi nhỉ những ngây thơ hạnh phúc
Ơi con chim nhảy nhót trên đồng?!
Chử Văn Long