Xã hội

'Còn manh mối về đồng đội, tôi còn tiếp tục tìm kiếm'

Minh Quân (Thực hiện) 19/07/2026 10:08

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Nguyễn Tất Triển vẫn miệt mài tìm thông tin về những đồng đội đã hy sinh. Qua hơn 30 chuyến trở lại chiến trường, ông đã thu thập, phân loại và kết nối thông tin về khoảng 2.300 liệt sĩ. Ở tuổi 77, người thương binh vẫn xem đó là "món nợ" của người may mắn trở về, như ông chia sẻ trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An.

cover-ccb.png

Minh Quân (Thực hiện) / Trình bày: Hồng Toại • 19/7/2026

*****

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Nguyễn Tất Triển vẫn miệt mài tìm thông tin về những đồng đội đã hy sinh. Qua hơn 30 chuyến trở lại chiến trường, ông đã thu thập, phân loại và kết nối thông tin về khoảng 2.300 liệt sĩ. Ở tuổi 77, người thương binh vẫn xem đó là "món nợ" của người may mắn trở về, như ông chia sẻ trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An.

titphu1.png

P.V: Thưa ông, từ những ký ức không thể nguôi về đồng đội đã nằm lại chiến trường đến hơn 30 chuyến trở về nơi xưa, điều gì đã khiến ông xem việc tìm kiếm thông tin liệt sĩ như một "món nợ" phải trả?

Cựu chiến binh Nguyễn Tất Triển: Trong chiến tranh, anh em cùng đơn vị sống với nhau như người thân trong một gia đình. Chúng tôi cùng ăn, cùng ở, cùng hành quân, chiến đấu và bảo vệ nhau giữa những thời khắc sống còn. Tình cảm ấy không thể phai mờ chỉ vì chiến tranh đã lùi xa.

Tôi đã trực tiếp chứng kiến nhiều mất mát. Có đồng đội vừa ở bên mình, sau một trận đánh đã không còn nữa. Có người cứu mình sống sót nhưng chính họ lại hy sinh. Những ký ức ấy theo tôi suốt cuộc đời.

CCB Nguyễn Tất Triển (thứ 3 từ trái sang) cùng các đồng đội tại chiến trường xưa
CCB Nguyễn Tất Triển (thứ 3 từ trái sang) cùng các đồng đội tại chiến trường xưa. Ảnh: NVCC

Trong một trận chiến đấu, tôi bị thương nặng. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, quê ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cũ, đã đưa tôi ra khỏi trận địa. Tối hôm ấy, khu vực tiếp tục bị pháo kích và đồng chí Hưng hy sinh. Tôi được cứu sống, trở về với gia đình, còn người đã cứu mình lại nằm xuống nơi chiến trường. Mỗi lần nghĩ đến chuyện ấy, tôi luôn day dứt.

Sau khi nghỉ hưu, tôi gặp nhiều gia đình liệt sĩ đã chờ hàng chục năm nhưng vẫn không biết người thân được an táng ở đâu. Những ánh mắt chờ đợi ấy thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó.

Từ năm 1985, tôi đã phối hợp với Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 để tìm kiếm, thu thập thông tin. Khoảng từ năm 2010, tôi dành nhiều thời gian hơn cho việc tìm tài liệu, đối chiếu danh sách, kết nối thân nhân và cùng đồng đội trở lại chiến trường xưa. Với tôi, đó vừa là trách nhiệm, vừa là món nợ tình cảm đối với những người đã hy sinh.

Các cựu chiến binh về Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh Huy Thư
Các cựu chiến binh về Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Huy Thư

Cựu chiến binh Nguyễn Tất Triển quê ở xã Minh Sơn, huyện Đô Lương cũ, nay là xã Thuần Trung; hiện sống tại phường Trường Vinh.

Ông nhập ngũ năm 1967, thuộc Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, từng chiến đấu tại mặt trận Trị Thiên và làm nhiệm vụ ở Lào. Năm 1973, ông bị thương tại khu vực cầu An Lỗ, Thừa Thiên Huế; sau đó tiếp tục công tác trong quân đội và nghỉ hưu năm 1989 với quân hàm Trung tá.

Ông từng đảm nhiệm một số chức vụ như Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, Bí thư Đảng ủy phường Trung Đô, thành phố Vinh cũ. Hiện nay, ông giữ cương vị Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 phường Trường Vinh.

P.V: Hơn 30 lần trở lại những chiến trường cũ, có chuyến phải đi sâu vào rừng, lần theo từng địa danh và dấu vết đã đổi thay sau hàng chục năm. Điều gì đã giúp ông bền bỉ đi qua những hành trình nhiều gian nan ấy?

Cựu chiến binh Nguyễn Tất Triển: Địa bàn tôi trở lại nhiều nhất là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và một số khu vực trước đây đơn vị từng chiến đấu. Mỗi chuyến đi đều gắn với một trường hợp hoặc một khu vực cần kiểm tra.

Chúng tôi tìm gặp đồng đội cũ, người dân địa phương, cán bộ từng tham gia quy tập; đến nghĩa trang, nơi chôn cất ban đầu và những địa điểm phần mộ có thể đã được di chuyển qua. Có khi phải đi sâu vào rừng, chỉ mang theo mì tôm, lương khô. Nhiều lần chưa có kết quả, nhưng nghĩ đến gia đình liệt sĩ đang chờ, mình lại tìm thêm nguồn tin khác.

Tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh Báo Quân khu 4
Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Báo Quân khu 4

Chuyến gần đây nhất của tôi là vào khoảng tháng 4/2026, đến A Lưới và một số địa điểm thuộc Thừa Thiên Huế trước đây. Tuổi cao, sức khỏe hạn chế nên tôi không thể đi nhiều như trước. Tuy nhiên, còn đến được nơi nào, gặp được nhân chứng nào, tôi vẫn cố gắng. Có những thông tin nếu không kịp ghi lại lúc này thì sau này có thể không còn ai nhớ chính xác nữa.

P.V: Trong hành trình ấy, có đồng đội đã được tìm thấy, nhưng cũng có người đến nay vẫn chưa xác định được nơi nằm lại. Những trường hợp nào khiến ông cảm thấy ấm lòng nhất và cũng day dứt nhất?

Cựu chiến binh Nguyễn Tất Triển: Người đồng đội đầu tiên tôi góp phần tìm được là liệt sĩ Biện Văn Thanh, quê ở xã Minh Sơn, Đô Lương cũ. Anh Thanh là bạn của tôi từ nhỏ; hai người cùng nhập ngũ. Sau này, anh là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324.

Sau nhiều năm tìm kiếm, với sự phối hợp của đơn vị và đội quy tập, hài cốt của anh được đưa về an táng tại quê nhà. Đó là niềm an ủi đối với gia đình; còn với những người từng chiến đấu cùng nhau, là cảm giác đã thực hiện được một phần trách nhiệm với đồng đội.

nen.png

Những trường hợp đã tìm được khiến mình ấm lòng, nhưng những người chưa tìm thấy lại trở thành nỗi day dứt. Có gia đình đến gặp tôi chỉ với vài thông tin ít ỏi trên giấy báo tử. Tôi kể lại địa bàn đơn vị hoạt động, những trận đánh và những gì mình còn nhớ. Có lúc, mọi người chỉ biết ôm nhau khóc.

CCB Nguyễn Tất Triển trong một chuyến thăm mộ đồng đội cũ. Ảnh NVCC
CCB Nguyễn Tất Triển trong một chuyến thăm mộ đồng đội cũ. Ảnh: NVCC

Một trường hợp tôi vẫn rất trăn trở là liệt sĩ Quách Văn Thuấn, gia đình hiện ở khu vực Từ Liêm, Hà Nội. Người thân đã nhiều lần tìm kiếm nhưng chưa xác định được phần mộ. Gia đình đề nghị tôi kể lại, ghi âm những ký ức về đơn vị và chiến trường để con cháu hiểu thêm về người đã hy sinh. Đến nay, họ vẫn hy vọng có thể đối chiếu ADN để xác định danh tính.

Đối với thân nhân liệt sĩ, đôi khi một thông tin về trận đánh hay nơi đơn vị từng đứng chân cũng rất quý. Ngay cả khi chưa tìm được phần mộ, con cháu vẫn hiểu thêm người thân đã sống và hy sinh như thế nào.

P.V: Sau hơn nửa thế kỷ, thông tin về nhiều liệt sĩ chỉ còn lại từ một cái tên, một địa danh, sơ đồ chôn cất hoặc ký ức rời rạc của đồng đội. Ông đã kết nối, đối chiếu những nguồn tin ấy như thế nào, nhất là để không gieo cho gia đình một niềm hy vọng khi chưa có đủ căn cứ?

Cựu chiến binh Nguyễn Tất Triển: Đây là công việc rất khó và phải đặc biệt thận trọng. Nhiều tài liệu đã thất lạc, sơ đồ chôn cất không còn đầy đủ. Có phần mộ ban đầu được chôn tại chiến trường, sau đó di chuyển qua nhiều địa điểm. Tên đơn vị, địa danh, địa giới hành chính cũng thay đổi.

Khi nhận được thông tin, trước hết tôi xem đơn vị, ngày hy sinh và địa bàn chiến đấu. Từ các tài liệu lịch sử và phiên hiệu đơn vị, có thể khoanh vùng trận đánh, xác định đơn vị hoạt động ở đâu vào thời điểm đó.

Danh sách các liệt sĩ đã được ông Nguyễn Tất Triển xác minh thông tin
Danh sách các liệt sĩ đã được ông Nguyễn Tất Triển xác minh thông tin. Ảnh: Minh Quân

Tiếp đó, tôi đối chiếu với danh sách liệt sĩ, tài liệu nghĩa trang, sơ đồ chôn cất, thông tin của đội quy tập và ký ức của người trực tiếp tham gia trận đánh. Có trường hợp phải tìm người từng làm đội trưởng đội quy tập để hỏi hài cốt được bốc ở đâu, chuyển về nghĩa trang nào. Một nguồn riêng lẻ thường chưa đủ; phải ghép nhiều mẩu thông tin mới hình thành hướng tìm kiếm đáng tin cậy.

Công việc này cần sự phối hợp giữa đồng đội, cơ quan chính sách, đội quy tập, chính quyền địa phương và thân nhân liệt sĩ. Khi có thông tin, tôi chuyển cho cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, không tự đưa ra kết luận.

Tôi luôn nói rõ với gia đình đâu là thông tin đã được xác minh, đâu mới chỉ là dấu hiệu tham khảo. Thân nhân đã mong chờ hàng chục năm, chỉ một thông tin chưa đầy đủ cũng có thể khiến họ hy vọng rồi thất vọng. Trong thực tế, có khi cung cấp 9 hoặc 10 nguồn tin mới xác minh được một, hai trường hợp. Tuy vậy, khi nhiều nguồn được ghép lại, cơ hội xác định liệt sĩ sẽ lớn hơn.

titphu2.png

P.V: Có bài báo từng viết rằng, ông đã “đưa hơn 2.000 liệt sĩ về nhà”, trong khi công việc thực tế rộng hơn và cũng cần được hiểu thật chính xác. Ông có thể nói rõ ý nghĩa của con số khoảng 2.300 trường hợp mà mình đã thu thập, phân loại và cung cấp thông tin?

Cựu chiến binh Nguyễn Tất Triển: Cách nói ấy dễ khiến mọi người hiểu rằng tôi đã trực tiếp tìm, quy tập và đưa hơn 2.000 hài cốt liệt sĩ về quê. Thực tế không phải như vậy.

Công việc chính của tôi là thu thập, phân loại và cung cấp thông tin. Trước đây, nhiều danh sách ghi chung theo đơn vị hoặc chiến trường. Tôi tách ra để xác định trong từng nghĩa trang, từng danh sách có bao nhiêu liệt sĩ quê Nghệ An, bao nhiêu người thuộc từng địa phương, từng đơn vị; sau đó chuyển thông tin cho thân nhân và cơ quan có trách nhiệm.

CCB Nguyễn Tất Triển (bên trái) trồng cây lưu niệm tại chiến trường xưa. Ảnh NVCC
CCB Nguyễn Tất Triển (bên trái) trồng cây lưu niệm tại chiến trường xưa. Ảnh: NVCC

Đến nay, tôi đã thu thập, phân loại và cung cấp thông tin về khoảng 2.300 liệt sĩ, trong đó, hơn 1.700 trường hợp quê Nghệ An. Từ những dữ liệu ấy, gia đình có thể biết người thân có khả năng đang an táng tại nghĩa trang nào, thuộc đơn vị nào hoặc hy sinh ở khu vực nào, qua đó có cơ sở tiếp tục tìm kiếm. Một số trường hợp sau đó được xác định danh tính hoặc đưa về quê, nhưng không phải tất cả đều đã được quy tập.

Có thể nói chính xác hơn là tôi góp phần tìm lại tên tuổi, quê quán, địa chỉ an táng và kết nối thông tin giữa liệt sĩ với thân nhân. Việc tìm kiếm, quy tập, giám định ADN và xác định danh tính phải do các cơ quan chức năng thực hiện.

Theo tôi, “đưa đồng đội về nhà” không chỉ là đưa hài cốt về quê. Có gia đình muốn đón người thân về an táng gần nhà; có gia đình mong liệt sĩ tiếp tục nằm lại nghĩa trang cùng đồng đội. Điều quan trọng là xác định đúng tên tuổi, phần mộ, báo được cho gia đình biết nơi người thân đang yên nghỉ và không để một người đã hy sinh bị lãng quên.

P.V: Khi sức khỏe không còn cho phép ông thực hiện nhiều chuyến đi như trước, điều ông trăn trở nhất là gì để những danh sách, sơ đồ và ký ức đã dày công tập hợp tiếp tục giúp ích cho các gia đình liệt sĩ trong những năm tới?

Cựu chiến binh Nguyễn Tất Triển: Sức khỏe của tôi đã hạn chế, không thể trực tiếp đi nhiều như trước. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ liên lạc với đồng đội ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và nhiều địa phương. Khi gia đình cần tìm hiểu, tôi có thể hướng dẫn họ nên liên hệ với ai, đến địa điểm nào, kiểm tra những tài liệu gì.

Nguồn thông tin này không chỉ sử dụng một lần. Có trường hợp nhiều năm sau gia đình mới tìm đến hoặc khi có điều kiện giám định ADN thì manh mối cũ mới phát huy giá trị. Vì thế, tài liệu phải được bảo quản lâu dài.

Cựu chiến binh Nguyễn Tất Triển với các tài liệu về đồng đội đã hy sinh. Ảnh: Minh Quân
Cựu chiến binh Nguyễn Tất Triển với các tài liệu về đồng đội đã hy sinh. Ảnh: Minh Quân

Hiện nay, phần lớn tài liệu của tôi vẫn được lưu theo cách thủ công. Tôi cho rằng, cần từng bước số hóa, lập danh mục theo họ tên, quê quán, đơn vị, thời gian và địa điểm hy sinh. Khi dữ liệu được đưa vào máy tính, điện thoại và sao lưu đầy đủ, việc tra cứu sẽ nhanh, chính xác hơn. Sau này, những tài liệu ấy cũng nên được bàn giao cho cơ quan chức năng hoặc một tổ chức có điều kiện tiếp tục khai thác. Đây không phải tài liệu của riêng tôi mà liên quan đến rất nhiều liệt sĩ và gia đình.

Thông qua Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, chúng tôi đã vận động hội viên cung cấp thông tin liên quan đến hơn 300 trường hợp liệt sĩ. Kết quả xác minh còn cần thời gian, nhưng điều cấp thiết là phải ghi lại ký ức của những người từng trực tiếp chiến đấu trước khi quá muộn. Người còn sức khỏe có thể trở lại chiến trường; người không đi được vẫn có thể vẽ sơ đồ, ghi tên, địa danh, thời điểm hoặc kể lại cho con cháu, cơ quan chức năng.

Nghệ An đã và đang quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh Thành Cường
Lấy mẫu ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Thành Cường

Tôi mong các cựu chiến binh, dù chỉ nhớ một chi tiết nhỏ, cũng nên cung cấp. Khi ghép với hồ sơ, sơ đồ và lời kể của những người khác, chi tiết ấy có thể mở ra một hướng tìm kiếm.

Đối với tôi, hành trình này không thể hoàn thành trong một vài chuyến đi. Còn gia đình liệt sĩ cần giúp đỡ, còn thông tin có thể kiểm tra, tôi vẫn tiếp tục làm trong khả năng của mình. Chúng tôi rồi sẽ già đi, nhưng nếu những ký ức và tài liệu được trao lại, hành trình tìm tên cho đồng đội vẫn có thể được tiếp nối.

P.V: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

0 0 0
'Còn manh mối về đồng đội, tôi còn tiếp tục tìm kiếm'
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO