Cuộc đoàn tụ của người đàn ông thất lạc gia đình gần nửa thế kỷ
Ngày đầu Hạ, góc nhỏ ở phường Thái Hòa bỗng rộn ràng bởi cuộc trở về đặc biệt của người đàn ông thất lạc gia đình gần 50 năm. Đó là ông Hoàng Xuân Hà (tức Hùng) con trai bà Bùi Thị Hợi ở khối chế biến lâm sản 3. Những vòng tay siết chặt, những giọt nước mắt vỡ òa và nỗi nhớ được vá lành sau nửa thế kỷ cùng câu chuyện ly kỳ về hành trình tìm lại cội nguồn của người đàn ông mang hai cái tên khiến cả xóm nhỏ nghẹn ngào.
.png)
Khánh Ly - Thanh Phúc / Trình bày: Hồng Toại • 05/04/2026
*****
Ngày đầu Hạ, góc nhỏ ở phường Thái Hòa bỗng rộn ràng bởi cuộc trở về đặc biệt của người đàn ông thất lạc gia đình gần 50 năm. Đó là ông Hoàng Xuân Hà (tức Hùng) con trai bà Bùi Thị Hợi ở khối Chế biến lâm sản 3. Những vòng tay siết chặt, những giọt nước mắt vỡ òa và nỗi nhớ được vá lành sau nửa thế kỷ cùng câu chuyện ly kỳ về hành trình tìm lại cội nguồn của người đàn ông mang 2 cái tên khiến cả xóm nhỏ nghẹn ngào.

Trong căn nhà nhỏ có khoảng sân rộng thoáng đãng, bà Bùi Thị Hợi (SN 1945) ngồi lặng bên chén chè xanh còn bốc khói. Mái tóc bạc trắng như cước, gương mặt hiền từ, phúc hậu, nhưng ánh mắt vẫn còn nguyên sự bồi hồi.
Nhắc đến hành trình tìm con suốt 49 năm, bà không giấu được xúc động. Đó là quãng thời gian dài đằng đẵng, chất chứa đủ đầy những cung bậc cảm xúc: Hy vọng, tuyệt vọng, rồi lại hy vọng. “Ước chỉ cần một lần được nhìn thấy con, nghe con nói một câu bình an là đủ”, bà nói, giọng chậm lại.

Ký ức đưa bà trở về những năm tháng cũ. Khi ấy, bà Hợi cùng chồng là ông Phan Văn Ước (SN 1943) đều là công nhân nhà máy gỗ, sống trong khu tập thể gần bờ sông, cạnh Ga Nghĩa Đàn (cũ), nay là phường Thái Hòa. Cuộc sống khó khăn, bữa ăn thường phải độn khoai, độn sắn. Dù vất vả, gia đình vẫn đầm ấm bên 4 người con. Trong đó, cậu con trai đầu lòng Phan Văn Hùng là niềm kỳ vọng lớn nhất.
.jpg)


Nhưng biến cố xảy ra vào khoảng năm 1977-1978. Chỉ vì sợ vài roi của cha khi nghịch ngợm, cậu bé khoảng 8-9 tuổi đã đi ra khỏi nhà và không thấy trở về. Chẳng ai ngờ, lần đi ấy lại kéo dài gần nửa thế kỷ.

Thời ấy, phương tiện liên lạc thiếu thốn, việc tìm kiếm gần như vô vọng. Vợ chồng bà Hợi cùng họ hàng đã lặn lội khắp nơi. Nghe ở đâu có trẻ lạc là tìm đến. Nhưng tất cả đều không có kết quả.
“Có những đêm tôi trằn trọc không ngủ được, nghĩ đến con mà nước mắt cứ chảy. Ông nhà tôi lúc còn sống chỉ mong được gặp lại con một lần. Ông day dứt vì nghĩ do mình đánh con mà nó bỏ đi…”, bà nghẹn ngào.

Năm 2019, chồng bà và người con trai thứ ba qua đời. Nỗi đau chồng chất, nhưng hy vọng vẫn chưa bao giờ tắt. Bà sống cùng gia đình cháu trai, lặng lẽ chờ đợi, dù có lúc nghĩ rằng, sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại con.
Thế rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra. Một ngày giữa tháng 3, thông qua Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly", người con trai thất lạc năm nào của bà - nay mang tên Hoàng Xuân Hà đã được tìm thấy và trở về.

Khoảnh khắc gặp lại, tất cả lặng đi trong vài giây, rồi vỡ òa. Những cái ôm siết chặt, những giọt nước mắt hòa vào nhau, của mẹ, của con, của cả những người chứng kiến. Bao nhiêu lời định nói suốt mấy chục năm bỗng nghẹn lại. Cả xóm nhỏ như vỡ òa. Người ta đến đông kín sân, đứng lặng đi rồi rưng rưng khi chứng kiến khoảnh khắc hai mẹ con bà ôm chầm lấy nhau sau gần nửa thế kỷ xa cách. Không ai cầm được nước mắt.
“Ngày được ôm con, là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi”, bà Hợi nghẹn ngào.
.jpg)

Ông Hoàng Xuân Hà - người đàn ông được Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" đưa về đoàn tụ với bà Bùi Thị Hợi hôm nay chính là cậu bé Phan Văn Hùng năm xưa. Nhưng cuộc đời ông đã đi qua một hành trình đặc biệt mà chính bản thân ông cũng nhiều lần nghĩ rằng không bao giờ tìm được điểm kết.

Gần 50 năm trước, sau khi trốn ra khỏi nhà vì sợ đòn, cậu bé Hùng leo lên toa cuối của một chuyến tàu chở than rồi ngủ quên. Khi tỉnh dậy, tàu đã dừng ở một nơi xa lạ. Không biết mình đang ở đâu, cậu cứ thế lang thang.
Từ đó bắt đầu chuỗi ngày cơ cực: Nhặt đồ ăn ven đường, ăn cả lõi dứa bỏ đi hoặc đứng ngoài quán xá chờ người ta ăn xong để xin cơm thừa, canh cặn. Có lúc được đưa vào trung tâm trẻ cơ nhỡ, nhưng vì sợ hãi, cậu lại trốn ra ngoài, tiếp tục cuộc sống lang bạt.

Rồi một người phụ nữ quê Thái Bình ( cũ) thấy cậu sáng sủa, đưa về cho người quen nhận nuôi.
Nhưng cuộc đời cậu bé ấy vẫn trôi dạt qua nhiều gia đình khác nhau, trước khi dừng lại ở một gia đình nông dân nghèo không con. Tại đây, cậu được nuôi lớn, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên chỉ học hết lớp 7 rồi nghỉ để mưu sinh.
.jpg)
Niềm an ủi lớn nhất của ông sau này là gặp được bà Hoàng Thị Tuyết - người phụ nữ cùng xóm đã chấp nhận hoàn cảnh, yêu thương và gắn bó với ông. Hai vợ chồng nương tựa nhau, rồi theo gia đình bên vợ vào Đắk Lắk lập nghiệp từ năm 2010. Vợ ông là con út trong gia đình có 6 người con, ông được anh chị em bên vợ đùm bọc, sẻ chia.
Tại vùng đất mới, họ trồng sầu riêng, gây dựng cuộc sống. Không giàu có, nhưng đủ đầy và ấm áp với 2 người con: 1 trai, 1 gái.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, ông Hà vẫn luôn canh cánh một nỗi niềm: Mình là ai, quê ở đâu?

Những ký ức duy nhất ông giữ được chỉ là những mảnh ghép rời rạc: Tên Hùng, nhà gần bờ sông, gần đường tàu, mẹ có vết sẹo ở đuôi mắt, còn bản thân có sẹo ở chân.
Chỉ từng ấy ký ức rời rạc, thương cha, năm 2014, con trai ông gửi thông tin đến Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" để tìm gia đình. Từ đây, hành trình tìm thân nhân chính thức bắt đầu.
Một tia hy vọng lóe lên khi một gia đình họ Lê Quang ở Thanh Hóa phát hiện các thông tin gần như trùng khớp và nhận ra ông Hà có nét giống với người anh trai thất lạc của gia đình họ trong bức ảnh và liên hệ. Sau nhiều lần đối chiếu, năm 2021, ông Hà ra Thanh Hóa nhận họ hàng.

“Từ dáng đi, tính cách đến vết sẹo ở chân đều giống, ai cũng tin là đúng. Lúc ấy, cũng đã lấy mẫu xét nghiệm ADN nhưng những người lớn tuổi trong gia đình nói, trùng khớp rồi không phải lo, thế là không xét nghiệm nữa”, ông Hà kể. Ông vui mừng đến mức xin phép 3 người em trai trong gia đình ở Thanh Hóa mang cả ảnh cha mẹ về Đắk Lắk để thờ.
Nhưng rồi, sự thật nghiệt ngã được hé lộ, khi một thời gian sau Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" thông báo đã tìm ra người anh thất lạc thật sự của gia đình Thanh Hóa và kết quả ADN cho thấy ông Hoàng Xuân Hà không cùng huyết thống với gia đình ấy. Người anh mà họ tìm kiếm là một người khác. Đó là ông Vi Văn Cốt sống ở Lạng Sơn cũng thất lạc và có thông tin gần giống với ông Hà.
.jpg)
Cú sốc ấy khiến ông hụt hẫng, chênh vênh. Nhưng điều ấm áp là dù biết nhầm, hai bên vẫn coi nhau như ruột thịt, vẫn qua lại, dự đám cưới con cháu, giữ tình cảm như một gia đình. Hành trình của họ sau đó được kể lại trong một số phát sóng của Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" với tên gọi “Vẫn mãi là anh em” - một câu chuyện khiến nhiều người rơi nước mắt.

Những tưởng hy vọng khép lại với ông Hoàng Xuân Hà, thì một lần nữa, phép màu lại xảy ra. Chương trình vẫn lưu giữ thông tin của ông. Và rồi, một manh mối khác xuất hiện từ Nghệ An - nơi có một gia đình cũng đang tìm con trai thất lạc với những chi tiết trùng khớp kỳ lạ. “Tên Hùng. Nhà gần sông. Gần đường tàu. Mẹ có sẹo ở mắt”.
Lần này, xét nghiệm ADN đã trả lời tất cả. Ông Hoàng Xuân Hà chính là Phan Văn Hùng - người con trai thất lạc của bà Bùi Thị Hợi.
.jpg)

Một ngày giữa tháng Ba, Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" đã đưa vợ chồng ông Hà về Nghệ An, “Khi xe gần đến nơi, họ mới nói là đưa tôi về nhà. Nhưng trong lòng tôi đã linh cảm…”, ông Hà kể.
Trước đó, ông được đưa đi qua một vài địa điểm gợi nhớ ký ức. Dù nhiều thứ đã thay đổi sau 49 năm, nhưng cảm giác thân thuộc dường như vẫn còn đó.




Khi ông bước vào con ngõ nhỏ, người dân đã đứng chờ kín lối. Câu chuyện về “đứa con thất lạc của bà Hợi” đã được nhắc đi, nhắc lại suốt mấy chục năm, nên ngày ông trở về, ai cũng muốn tận mắt chứng kiến. Người vợ đi cùng ông lặng đi, còn ông Hà - người đàn ông đã đi qua gần hết thăng trầm dâu bể cuộc đời không giấu nổi xúc động khi lần đầu tiên được gọi tiếng “mẹ” sau gần nửa thế kỷ.
“Tôi chưa từng nghĩ mình là người Nghệ An. Tôi cứ đi tìm dọc theo đường tàu ngoài Bắc. Không ngờ quê mình lại ở đây…”, ông Hà nói.

Giờ đây, ông đã có mẹ, có các em, có họ hàng. Những mất mát, tổn thương dường như được bù đắp. “Chỉ mong mẹ sống khỏe, sống vui với con cháu”, ông chia sẻ.
Cháu trai của ông Hà - anh Phan Văn Tuấn kể rằng, từ ngày tìm được bác, bà nội ngủ ngon hơn, cười nhiều hơn. Người bác thất lạc có gương mặt giống bà nội, tính cách hiền lành, ít nói, hay cười mỉm, giống người cha đã khuất của anh.
.jpg)
Niềm vui không dừng lại ở một cuộc gặp. Gia đình hai bên bắt đầu những chuyến đi qua lại. Ông Hà đưa vợ con về quê dự đám cưới con em gái. Và giờ đây, đại gia đình ở Nghệ An lại vào Đắk Lắk thăm ông. Những kết nối tưởng đã đứt đoạn, nay được nối lại.
Cuộc đoàn tụ sau gần 50 năm của ông Hoàng Xuân Hà và người thân không chỉ là niềm vui của một gia đình, mà còn là kết quả của rất nhiều nỗ lực thầm lặng.
Những người làm công tác tìm kiếm đã kiên trì lần theo từng chi tiết nhỏ, ghép nối những ký ức rời rạc, xác minh từng thông tin để đưa sự thật trở về đúng chỗ. Họ không chỉ tìm người, mà còn giúp những cuộc đời tìm lại chính mình. Câu chuyện tìm về nguồn cội của ông Hoàng Xuân Hà lần thứ hai lên sóng Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" số 199 khiến nhiều người xúc động.

Hành trình đi lạc - tìm kiếm - nhận nhầm - rồi lại tìm thấy gia đình của ông tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết, cuối cùng đã khép lại bằng một cuộc đoàn viên đầy nhân văn, lay động lòng người và mở ra một thông điệp: Giữa dòng chảy xô bồ của cuộc sống, tình thân và tình người vẫn luôn là sợi dây bền chặt, son sắt, thủy chung không bao giờ đứt gãy.
.jpg)


