Cửu vạn Bến xe Chợ Vinh mưu sinh trong nắng nóng gay gắt
Gần trưa, mặt sân Bến xe Chợ Vinh, phường Trường Vinh hắt hơi nóng bỏng rát. Những chiếc xe tải lớn nhỏ vẫn nối đuôi nhau vào bến chờ bốc dỡ hàng hóa. Giữa tiếng máy nổ, tiếng hàng va vào nhau chan chát, những người làm nghề cửu vạn vẫn gò lưng mưu sinh dưới cái nắng gay gắt của mùa hè xứ Nghệ.
Một chiếc xe tải vừa cập góc bến, anh Trần Ngọc Tuấn và anh Lê Tuấn Nhã lập tức tiến lại bốc những tấm lợp lên xe. Đến lượt những bao tải nặng, 2 người không đủ sức khiêng, anh Nhã vẫy vẫy tay, lập tức có 2 thanh niên người đầy mồ hôi, dáng gầy đen chạy nhanh lại giúp sức.

Qua câu chuyện ngắn giữa lúc nghỉ tay, anh Tuấn cho biết đã gắn bó với nghề cửu vạn hơn 5 năm. Công việc mỗi ngày chủ yếu là bốc xếp, vận chuyển hàng hóa lên xuống xe tải.
"Công việc bốc dỡ hàng hóa bình thường đã rất vất vả, những ngày nắng nóng càng vất vả hơn nhiều lần. Nhiều khi cũng kiệt sức không thể tiếp tục bốc hàng nhưng nghĩ đến vợ con nên phải cố gắng”, anh Tuấn nói.

Ở khu vực Bến xe Chợ Vinh, ông Lê Văn Tân (65 tuổi) được nhiều người biết đến là một trong những lao động gắn bó lâu năm với nghề bốc vác. Dáng người thấp, đậm, nước da sạm đen, ông vừa buộc hàng lên chiếc xe máy cũ vừa trò chuyện.
“Nhà đông con, điều kiện khó khăn nên phải bám nghề này để sống. Ngày nắng nóng nhất vẫn phải chạy hàng liên tục, có khách gọi là đi. Mỗi ngày kiếm được vài trăm nghìn đồng là mừng rồi”, ông Tân chia sẻ.

Không chỉ đàn ông, ở bến xe này còn có những phụ nữ làm nghề vận chuyển hàng hóa. Toàn thân kín mít để chống nắng, chị Dương Thị Thao, trú phường Thành Vinh, thoăn thoắt buộc những kiện hàng cồng kềnh lên xe máy trước khi giao cho các chủ xe tải.
Nhiều năm nay, công việc của chị là nhận hàng từ các đại lý rồi chuyển ra bến xe. Có những chuyến hàng nặng gần 100kg.
“Tất cả cũng vì cuộc sống và tương lai của các con. Công việc nặng nhọc nhưng miễn có thu nhập thì mình vẫn cố làm”, chị Thao nói.
.jpg)
Ở một góc khác của bến xe, ông Lê Quốc Dũng (67 tuổi), thân hình gầy gò, mặt hốc hác vẫn cố dùng hết sức mình để chuyển những thanh thép từ xích lô sang xe ô tô chở hàng. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo bạc màu, thấm sang cả chiếc khăn quàng vắt trên vai... Ông làm nghề này từ khi chưa đầy 30 tuổi, gần như ngày nào cũng phơi mình giữa các tuyến đường, đổi công làm lãi, đổi sức thành cơm.
Những năm gần đây, sức khỏe giảm sút, mỗi ngày làm việc xong người đau nhức khắp nơi, nhưng vẫn chưa thể nghỉ.
“Nghỉ thì chưa biết lấy gì lo thuốc men cho vợ, lo sinh hoạt hằng ngày”, ông nói rồi lại cúi xuống tiếp tục chuyển hàng.

Đã quá trưa, xe chở hàng trên bến vơi dần, chỉ còn lại chừng vài chục chiếc xe tải. Ở sát bức tường phía ngoài, anh Nguyễn Sỹ Khánh (30 tuổi) và một người cửu vạn khác vẫn đang bốc hàng lên xe. Dù mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt, mặn chát, rám đen nhưng đôi mắt anh vẫn cười khi được hỏi chuyện.
Anh bảo mình cũng từng nghĩ đến việc tìm một công việc nhẹ nhàng hơn, nhưng đến giờ vẫn chưa có lựa chọn phù hợp.
“Trước mắt vẫn phải đi sớm về khuya để lo cho gia đình”, anh Khánh nói.

Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè xứ Nghệ, những người cửu vạn ở Bến xe Chợ Vinh vẫn lặng lẽ mưu sinh bằng sức lao động của mình. Khi những chuyến xe rời bến cũng là lúc họ lại ngồi nép bên góc tường, chờ chuyến hàng tiếp theo để tiếp tục một ngày mưu sinh nhọc nhằn.


